Hôn nhân sắp đặt: chapter 16

26.5K 266 29
                                    

"My love, i"m so sad when you say you don"t want me!"

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của nhỏ và anh, 1 năm rồi, 1 năm trôi qua tuy không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để biến 1 cô bé hồn nhiên, ngây thơ, yêu đời thành 1 người lớn biết suy nghĩ nhiều hơn.

Biết chắc anh sẽ không nhớ ngày này nên nhỏ đã nhắn anh về nhà sớm, háo hức đợi chờ khi làm xong bữa cơm thịnh soạn ( toàn là món anh thích thôi ), 10:00, 10:30, 11:00, 12:00 bình thường lúc này anh đã về mà sao giờ chưa thấy, nhỏ đâm ra lo lắng, sót ruột hơn bao giờ hết, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong nhà, bỗng nghe tiếng xe ngoài cổng, hớn hở chạy ra mở cửa, đúng là anh về thật nhưng không phải 1 mình mà còn Kiều Phương nữa, 2 người đi lướt qua như không hề có sự tồn tại của nhỏ rồi dẫn nhau lên phòng, nhỏ cảm thấy tủi thân ghê gớm, lẳng lặng 1 mình vào nhà, đợi mãi không thấy anh xuống ăn cơm, nhỏ đành phải lên phòng:

-Cạch! Cánh cửa phòng bật mở, bước vào, nhỏ thật sự sock, chưa bao giờ nhỏ nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này, 2 người đang quấn lấy nhau trên giường, nghẹn ngào không thốt thành lời, phải khó khăn lắm nhỏ mới có thể nói ra:

-Chị làm ơn ra khỏi đây được chứ?

-BỐP!!! Là 1 cái tát, anh tát nhỏ.

-Cô nghĩ mình là ai? cô có quyền gì mà nói? Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô, sao cứ làm phiền tôi mãi vậy? Nếu không có cô thì tôi đã chẳng phải sống thế này, cô cũng chỉ là 1 con cave, con điếm rẻ tiền thôi. Anh quát vào mặt nhỏ.

-Anh à? Em làm gì sai sao? Trong thời gian qua em đã làm gì có lỗi với anh? Anh đánh em ư? cũng được nhưng sao anh nỡ nói em như vậy chứ? Em là con cave, con điếm rẻ tiền sao? Anh xúc phạm em, em đau lắm anh biết không? Nhỏ nói rồi chạy nhanh ra ngoài, những giọt lệ cứ thế trào ra, tim nhỏ như có ai bóp nát vậy, đau, phải rồi, nhỏ rất đau, nỗi đau cứ sâm chiếm dần toàn bộ giác quan.

Nhìn những giọt nước mắt của nhỏ, tim anh thấy nhói đau, rồi khi nhỏ chạy ra ngoài anh mới thật sự tỉnh ngộ, anh đã làm gì thế này? Đau đớn, hối hận nhưng cũng đã muộn.

Trong vô thức, nhỏ cứ chạy đi, chạy vì cái gì? Chạy trốn con người kia hay chạy khỏi nỗi đau lòng mình nhỏ cũng không biết nữa, nhỏ không thể chịu đựng được nữa rồi, tuyệt vọng quá, cảm giác này thật khó chịu sao anh có thể đối sử tàn nhẫn với nhỏ như thế này chứ? Trời đất bỗng quay cuồng trước mặt thành 1 màu đen, 2 chân không nhấc lên được nữa, nhỏ ngã xuống, trước khi nhắm mắt nhỏ vẫn kịp nhìn thấy mặt người đã đỡ mình, là Vũ Duy, anh hốt hoảng nhanh chóng đưa nhỏ đến bệnh viện, đợi sau khi biết tin nhỏ đã ổn, anh mới có thể bình tĩnh lại, móc điện thoại ra gọi cho Thanh Lâm:

-Mày đến ngay bar Alone, tao có chuyện muốn nói với mày về Tiểu Quân.

-Tít...tít...tít, anh chưa kịp nói gì thì Vũ Duy đã tắt máy. Cảm xúc lo sợ xuất hiện trong lòng, không kịp suy nghĩ gì nữa, anh phóng ngay tới chỗ hẹn.

*Bar Alone.

-Mày ngồi đi. Vũ Duy nói.

-Có chuyện gì mà mày gọi tao qua đây? Anh tỏ vẻ lo lắng.

-Mày làm gì Tiểu Quân mà để cô ấy ra nông nỗi này hả? Vũ Duy quát.

-Sao mày lo cho cô ta quá vậy? Chắc cũng lên giường với cô ta rồi chứ, đúng là 1 con đĩ rẻ tiền, anh vẫn cố chấp.

-Mày nói gì? Con đĩ? Vũ Duy tức giận.

-Thì hôm trước tao thấy cô ta vào khách sạn với 1 thằng đàn ông, còn ôm nhau nữa.

-Haha, mày điên rồi Lâm ạ, nhìn xem ai mới là con đĩ, vợ mày hay cô người yêu xinh đẹp của mày, nói xong Vũ Duy chỉ tay về phía Kiều Phương đang ôm ấp, vuốt ve anh chàng bên cạnh. ( sau khi nhỏ chạy ra ngoài Kiều Phương mỉm cười đắc thắng, nói với anh có việc gấp rồi cũng đi luôn)

Nhìn theo hướng Vũ Duy chỉ, anh không thể ngờ được, con người mà bấy lâu nay anh yêu lại là người như thế, thất vọng nhưng anh không cảm thấy đau khổ? Vì sao anh cũng không biết được.

Vũ Duy nói tiếp:

-Cảnh mà mày nhìn thấy đó chỉ là cái ôm xã giao thôi, Gia Hoàng sang nước ngoài du học, là bạn bè chẳng lẽ Tiểu Quân không được phép ôm từ biệt? Mày là gã đàn ông tồi tệ nhất mày biết không? Lúc mẹ cô ấy ốm nặng, cần tiền để phẫu thuật gấp, không còn cách nào khác đành phải mượn tiền của mày thì mày lại khinh bỉ, nói cô ấy là loại gái làm tiền rồi khi mẹ mất, một mình chịu lễ tang mày biết cảm giác của cô ấy thế nào không? vì muốn trả nợ cho mày mà cô ấy giấu mày đi làm phục vụ phòng ở Khách sạn đó, sáng đi học chiều đi làm vất vả cả ngày tối về lại phải lo từng bữa cơm cho mày nữa, bị đau lưng mà mày bắt cô ấy nằm trên ghế, nhưng cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không ho he nửa lời, liệu mày có thể tìm ra được người phụ nữa nào tốt như thế nữa không? Tức giận, Vũ Duy không thể kiềm chế được bản thân mà nói ra.

Những câu vừa nghe như dao cứa vào tim anh, nó rỉ máu đau đớn, xót xa, ân hận vì thái độ của mình, đúng vậy là anh độc ác, tàn nhẫn, thù hận đã lấn áp đi lý trí, anh sẽ đối sử tốt với nhỏ, chắc chắn là như vậy, nhưng liệu nhỏ còn cho anh cơ hội để sửa sai?

Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ