Previous Page of 285Next Page

My life ( Ngày hôm qua....đã từng ) - nguyenmon000

spinner.gif

Chuyến xe khách lặng lẽ bon bon trên trên đường. Hai bên đường tối om nếu ko có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng, trời gần sáng se lạnh,mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng xe, tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh. Nó buồn ngủ, nhưng chẳng thích ngủ tí nào, nằm dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài mặc dù chẳng thấy gì. Dòng suy nghĩ cứ ùa về, có một chút lo lắng, một chút hồi hợp và cả háo hức nửa chứ. Sắp làm sinh viên có khác, cảm giác thiệt là lung tung hết, trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, nào là mỳ tôm, nào là anh em chiến hữu, nào là giảng đường, nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào....Không biết có giống như những gì nó được nghe, được kể, ko biết mọi thứ có thú vị như trong phim, trong truyện nó được coi về cuộc sống sinh viên ko nửa. Suy nghĩ, dự tính là vậy chứ cũng lo lắm chứ, cơm áo gạo tiền, dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ nó làm sao đủ cho nó sống ở cái đất Sài Gòn nghe nói đắt đỏ, tốn kém dữ lắm. Mà thôi lo lắng chi nhiều dù sao cũng chính nó bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình nó để chọn con đường bon chen lên Sài Gòn thử làm sinh viên một cho biết mùi đời với người ta mà. Nhớ cái hôm biết được kết quả ĐH xong mẹ nó có hỏi:

-Mày tính sao hả con? Tao lo cho mày mấy con đường liệu mà tính cho kỹ. Tương lai của mày mẹ lo tới đó thôi con!

Nó trầm ngâm. Thiệt là khó nghĩ quá đi. Mẹ nó nhờ bà con lo cho nó một là theo ông anh giám đốc cty lương thực – thủy hải sản ở Cà Mau, vừa được đào tạo, vừa có lương thử việc ít nhất cũng 10chai trở lên mà bả còn vẻ ra cái viễn cảnh đi theo phụ giữ ghế giám đốc cho ông anh nửa mới ghê chớ . Còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội nghe đâu chức lớn dzữ lắm viễn cảnh cũng an nhàn, được nhà nước nuôi, được làm công dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo, luôn luôn học tập và noi gương theo chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nghĩ tới đó thôi là muốn ớn lạnh trong người rồi, đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà nó còn quậy muốn banh cái trường giờ kiu nó khép mình vô cái khuôn khổ của quân đội thà giết nó còn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học, khăn gói lên Xì-phố học đại học thấy cũng ham. Tính nó lại thích thử thách,mạo hiểm, ko thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao. Vậy là tối đó nó phán một câu xanh rờn.

 - Mẹ! Con đi Sài Gòn học. Thử sức vài năm rồi tính tiếp.

Mẹ nó chẳng thèm hỏi gì nhiều gật đầu cái rụp

 - Ờ đi đi cho biết cực khỗ con à!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mãi mê suy nghĩ trời gần sáng hồi nào hổng hay. Xe cũng vừa tới Tiền Giang. Nó vươn vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe. Thiệt là học ở Sài Gòn nhưng giờ phải ghé Tiền Giang một hai ngày rồi mới được thả đi. Phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẫn của nó để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nửa chứ. Nói gì thì nói nó chưa bao giờ gặp nhỏ ở ngoài đời, chỉ nói chuyện, chat qua wc vậy đó mà iu nhau (đúng là tình ảo).Nói chung nhìn qua WC với hình thì nhỏ xynh xắn, dễ thương nhưng ko biết bên ngoài thì có khác ko đây. Mấy hôm trước nó nói sẽ lên SG học, vậy là con nhỏ một hai bắt nó phải ghé Tiền Giang để iu offline theo cách nói của nhỏ là “ em muốn tụi mình chuyển từ tình ảo sang tình thật”...Khóc lóc, giận dỗi và cả đe dọa bỏ học bỏ nhà đi kiếm nó cuối cùng nhỏ cũng ép nó ghé TG gặp mặt...Xe dừng ở Tân An, nó xuống xe, móc điện thoại call cho nhỏ. Đã gọi điện kiu ra đợi rồi mà giờ bỏ nó một mình đứng bơ vơ.

Previous Page of 285Next Page

Comments & Reviews (21)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended