Hey Everyboby!!!!!!!! Tui trở lại đây. Lần này quyết phá luật làm lại từ đầu, Longfic này khúc đầu dở cực kì nhưng phía sau lại là những thứ mà mọi người không ngờ tới, cứ chờ xem.
Author: Saori
Pairing: Yulsic
Rating: PG 15
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳng đã tàn phai
Nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em yêu âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Alexander Sergeyevich Puskin
………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……….
Thế giới đang ngày càng thay đổi và cũng chính ai đó đang thay đổi. Em đến như 1 giấc mơ và cũng biến mất như 1 giấc mơ. Tôi chắc chắn rằng giấc mơ đó là sự thật 100%........nỗi nhớ mà em đã để lại trong lòng tôi nó lớn lắm, hơn cả chính tôi nữa…….
Một cuộc sống không hề có ngày mai, rồi ai đó đã đến và lấy nó đi. Cảm ơn em! Nhờ có em mà tôi đã biết thế nào là tình yêu.
Em là ai trong thế giới này? Tại sao đến rồi lại ra đi. Em tựa như 1 làn gió, chợt đến rồi cũng chợt biến mất. Tôi yêu em vô điều kiện, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi đã phải khóc rất nhiều mà lẽ ra điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở tôi. Sự xuất hiện của em đã làm tôi thay đổi từ 1 con người sống nội tâm không biết quan tâm đến người khác lại trở thành 1 người cởi mở và biết quan tâm đến xung quanh. Trời ạ! Em đã làm gì tôi đây? Phép màu mà em đem đến nó đã có hiệu nghiệm rồi đấy!
….JESSICA……..Em đang ở đâu?????
….Chắc giờ em đang hạnh phúc ở 1 phương trời nào đó rồi phải không? ??
Người ta nói em không yêu tôi nhưng tôi không tin điều đó, tôi vẫn còn hy vọng……hy vọng rằng điều đó không phải sự thật nhưng có lẽ tôi đã sai rồi chăng? Tôi đã quá khờ khi nghĩ rằng em chỉ là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác trên đời này. Tại sao tôi không nhận ra tất cả những điều đó chứ, tôi quá khờ để có thể phân biệt đâu là sự thật và đâu là sự giả dối.
Em và tôi ở 2 thế giới khác nhau và trên thực tế là chúng ta chỉ có thể tồn tại ở 2 đường thẳng song song mà thôi. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể với được đến cái thế giới mà em đang sống, em có tất cà mọi thứ từ sự nổi tiếng đến cả quyền lực, còn tôi? Chẳng có gì cả, tôi chỉ là 1 người bình thường và đang sống 1 cuộc sống rất rất đổi bình thường.
Nếu như tôi gặp em sớm hơn anh ta thì sao nhỉ? Liệu mọi thứ có thay đổi hay không?
Tại sao tôi không thể quên được em vậy? Tôi cố xoá mọi hình ảnh của em ra khỏi đầu tôi và hình như càng cố quên thì tôi lại càng nhớ nhiều hơn…..Nụ cười của em, bờ môi đó, ánh mắt đó, chúng làm tôi như phát điên lên được và……….cả nụ hôn đầu tiên của chúng ta nữa, nó thật tuyệt phải không em?
Đêm dài mình tôi chìm trong nỗi đau, tôi tìm đến men rượu để quên em nhưng càng uống tôi lại càng nhớ đến em, quả thật tôi không còn biết làm sao để có thể quên được em rồi……..
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists