Previous Page of 3Next Page

Chiếc Thuyền Ngoài Xa - Tình huống truyện

spinner.gif

III.Tình huống truyện mang tính khám phá, nhận thức trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

1.Tình huống truyện và vai trò của nó

Tình huống truyện là hạt nhân của thể loại truyện ngắn, là 1 yếu tố hết sức quan trọng. Theo quan niệm của nhiều người cầm bút, tình huống truyện như 1 lát cắt của đời sống, nhưng qua lát cắt ấy người ta thấy được mọi mặt của đời sống con người

Hay nói cách khác, tình huống truyện là 1 sự kiện đặc biệt mà ở đó tính cách nhân vật, tư tưởng nhà văn được bộc lộ rõ nét. Còn nói như giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh: “tình huống truyện giống như 1 thứ nước rửa ảnh, làm nổi hình, nổi sắc nhân vật, làm rõ tư tưởng của nhà văn

2.Tình huống truyện “Chiếc thuyền ngoài xa”

Có thể thấy ở truyện “Chiếc thuyền ngoài xa”, Nguyễn Minh Châu đã sáng tạo được 1 tình huống truyện độc đáo và giàu ý nghĩa. Tình huống ấy chứa đựng nhiều mâu thuẫn về cuộc đời, cho thấy sự nhận thức của tác giả về cuộc đời, về nghệ thuật

Truyện ngắn này được triển khai ở 2 tình huống chính: nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng được cử tới 1 vùng biển ở miền Trung để chụp hình bổ sung cho bộ lịch ảnh về thuyền và biển. Tại đây anh đã được chứng kiến 1 cảnh đẹp tự nhiên: chiếc thuyền ngoài xa trong sương sớm

Cùng lúc anh cũng phải chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức bất ngờ và khó tin: 1 người đàn bà hàng chàu chủ động đứng im trên bãi cát để chồng đánh đập dã man. Sau đó, anh còn có cơ hội chứng kiến người phụ nữ hàng chài đó từ chối lời khuyên đầy thiện chí của vị thẩm phán tòa án huyện, kiên quyết không rời bỏ người chống vũ phu. Cách cư xử lạ lùng của người đàn bà gây thắc mắc cho cả 2 người. Song qua đó, họ hiểu hơn về người đàn bà, thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về cuộc đời, con người. Kiểu tình huống này xuất hiện rất nhiều trong các truyện khác của Nguyễn Minh Châu như “Bến quê”, “Bức tranh”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”…

a.Tình huống 1 (Ở biển)

Chủ thể của quá trình nhận thức ở đây là nhân vật Phùng (người kể chuyện xưng tôi – 1 sự hóa thân của Nguyễn Minh Châu) có phẩm chất của 1 người nghệ sĩ giàu tâm huyết, tinh tế, thiết tha với cái đẹp. Sau nhiều ngày phục kích ở biển, anh đã được chứng kiến 1 cảnh đắt trời cho: “trước mặt tôi là 1 bức tranh mực tàu của 1 danh họa thời cổ. Mũi thuyền in 1 nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào”. Qua con mắt của người nghệ sĩ, đó quả là 1 cảnh đẹp tuyệt vời, kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Vẻ đẹp ấy khiến người nghệ sĩ “trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn”. Đó là những rung động thật sự, niềm hạnh phúc ngất ngây của người nghệ sĩ trước cái đẹp. Đó cũng là niềm hạnh phúc của sự khám phá, thấy cái chân lý của sự toàn thiện, toàn mĩ. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận thấy bản thân cái đẹp chính là đạo đức khiến tâm hồn anh được gột rửa, trở nên trong trẻo, tinh khôi. Đó là cái đẹp có khả năng thanh lọc tâm hồn con người.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended