Previous Page of 16Next Page

oan gia ngo hep

spinner.gif

Chap 16: Một phen hú vía.

Công viên hôm nay thật vô cùng đông đúc. Người qua người lại náo nhiệt, chen chúc đến nghẹt thở. Vượt qua được cổng để vào bên trong, tôi chống tay xuống gối mà thở phì phò. Đi công viên vào chủ nhật chẳng phải là vô cùng thất sách hay sao, người đưa ra cái ý tưởng thất sách đến vậy chắc chắn cũng chỉ thuộc hàng thất học mà thôi. Cùng "thất" như vậy, thêm "thất đức" nữa là đủ bộ tam thất rồi.

Ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, tôi nghĩ đến đây mà cười sặc sụa suýt ngã lăn xuống đất. Đúng vậy, tên đại ma đầu đó chỉ được đến vậy mà thôi. Thất sách, thất học, thất đức, thất....cho đến chết luôn đi. Tưởng tượng đến một tên Yunho thất học, suốt cuộc đời chỉ nghĩ ra được những thứ thất sách, bị người đời chê cười vì tính thất đức tôi nhịn không nổi mà bò lăn ra cười. Nước mắt theo đó mà trào ra, lăn trên gò má đã đỏ lên vì cười quá độ.

-Sao vậy?

Hắn đột nhiên thình hình xuất hiện trước mặt, tôi ngước lên nhìn hắn. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống tấm lưng kia, tạo quanh tôi một khoảng bóng râm thoáng mát. Rồi một cảm giác tê lạnh đột nhiên truyền đến nơi gò má khiến bản thân khẽ run nhẹ. Định thần lại đã thấy hắn kéo tôi ngồi lại lên ghế, tôi ngoan ngoãn ngồi rồi cầm lấy lon nước kia bật ra uống một hơi. Trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng sẽ bị hắn truy hỏi nguyên nhân cười chảy nước mắt ban nãy. Không lẽ tôi nói "Vì tưởng tượng cậu do quá thất đức nên trẻ không tha, già không thương, người người nhà nhà ném cà chua đến thối mặt" chắc.

Dòng nước mát chậm chạp trôi qua nơi cổ họng khô khốc khiến tôi đang nóng nực khó chịu muốn chết đột nhiên cảm thấy như được lên thiên đường. Cái này đích thực là mát lạnh, sảng khoải dài lâu, y như quảng cáo singum vậy. Quay sang bên cạnh, tôi thấy hắn ngồi im mà nhìn tôi một cách chăm chú. Bị người khác nhìn không chớp mắt như vậy thật khiến tôi nhột gáy. Lườm hắn một cái, tôi nói.

-Nhìn gì hả, thấy đẹp quá nên phải nhìn à.

-Không, tôi đang nghĩ sao cậu lại xấu đến vậy. Không bằng một nửa của tôi nữa.

-Vậy sao. Đúng là tôi cái gì cũng thua cậu thật. Nào là không biến thái bằng cậu, không thất đức như cậu, không trăng hoa giống cậu, không mặt dầy, không điêu ngoa, không dâm dê....Cái nào tôi cũng không thể bằng cậu.

-.... [nhìn hắn nổi gân xanh trông đến là hay, tôi cười vang trong đầu tiếp tục màn tự biên tự diễn]

-Tôi đúng là một người vô cùng đáng thương mà. Dù làm sao cũng không thể nào biến thái, muốn thất đức nhưng không kiềm được mà cứ chạy đi làm việc tốt, muốn điêu ngoa nhưng cái miệng nó cứ thật thà, muốn dâm dê nhưng bản thân cầm sách đen lên thì lại xấu hổ vứt xuống. Cả đời này e là tôi sẽ không bao giờ bằng được cậu mất, sao số tôi lại khổ như vậy chứ. Nhìn thấy cậu là tôi lại nổi máu ghen tị ah, sao cậu lại hoàn hảo đến vậy chứ ~ ~.

Nói đến cuối câu, tôi cố ý kéo dài giọng ra một cách đầy châm biếm. Được dịp trả thù thì phải trả cho bõ ghét chứ, ai bảo hắn uy hiếp tôi làm chi cơ. Nào là nếu cậu không đi công viên với tôi thì tôi sẽ nói yêu cậu cho toàn thiên hạ biết tiếp. Nghe đến đây thì tôi không dám chủ quan khinh địch nữa rồi, vụ lần trước đã đủ khiến tôi thất kinh suýt nhập viện. Thôi thì lần này nhượng bộ hắn chút vậy, còn thù thì vẫn phải trả.

Previous Page of 16Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended