vội vàng - xuân diệu

spinner.gif

1.Xuân Diệu là nhà thơ sống sôi nổi, mãnh liệt hết mình, lúc buồn cũng như lúc vui đều nồng nàn tha thiết. Là người yêu đời, luôn vội vàng sống và yêu, Xuân Diệu lúc nào cũng hướng về những miền sống dồi dào tích tụ lại đó là mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu. Bài thơ Vội vàng là một trong những tác phẩm thể hiện tập trung nhất đặc điểm tâm hồn Xuân Diệu, là lời tự bạch của Xuân Diệu về quan điểm thẩm mỹ và quan điểm nhân sinh mới mẻ tiến bộ.

2. Mùa xuân tràn trề nhựa sống là thiên đường của con người
- Mở đầu bài thơ "Vội vàng", Xuân Diệu đã bộc lộ niềm khát vọng muôn đời của thi sĩ là níu giữ mọi vẻ đẹp trên đời, muôn hương sắc của cuộc đời vĩnh viễn chẳng tàn phai.
“ Tôi muốn tat nang di ........cho hương đừng bay đi “

- Sau những câu thơ quyết liệt, đầy tính chủ quan đó tác giả đã dành một đoạn thơ miêu tả cảnh mùa xuân tràn trề nhựa sống, ríu rít niềm vui và chứa chan hạnh phúc. Mùa xuân là những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc. Mùa xuân, ong bướm dập dìu, trăm hoa khoe sắc, cỏ cây tươi tốt, sự sống sinh sôi. “của ong bướm ……này đây khúc tình si “ , bằng nghệ thuật liệt kê , cách sử dụng điệp ngữ ,Xuân Diệu đặc biệt nhấn mạnh sự sống tươi mới tràn trề trong cảnh vật. Sự sống kết đậm trong thảm cỏ xanh rì, sự sống dâng lên thành hương thơm mật ngọt, sự sống hiện hình qua chồi non lộc biếc. Chính sự sống đã làm nên cái đẹp, sự sống là hạnh phúc của muôn loài. Miêu tả cảnh mùa xuân với sắc màu tươi mới, với hương thơm ngào ngạt, với âm thanh rộn ràng náo nức, nhà thơ muốn khẳng định rằng cái đẹp tồn tại giữa trần gian, thiên đường của con người có ngay trên mặt đất.

3. Cái đẹp là cuộc sống, con người là chuẩn mực của cái đẹp - đây là một trong những cách tân nghệ thuật quan trọng của các nhà Thơ mới là lấy con người làm chuẩn mực thẩm mỹ để miêu tả thiên nhiên. Trước đây các nhà thơ thời kỳ trung đại thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thẩm mỹ để miêu tả con người. Vẻ đẹp của nàng Kiều được Nguyễn Du nhìn nhận qua vẻ đẹp thiên nhiên: "Làn thu thuỷ, nét xuân sơn "

Sang thời kỳ hiện đại, con người ý thức được vai trò của mình trong vũ trụ, giữa tự nhiên. Các nhà thơ hiểu rằng, thiên nhiên có nhiều vẻ đẹp đa dạng nhưng đẹp nhất trong tự nhiên chính là con người, người là hoa của đất. Xuất phát từ quan niệm đúng đắn đó, Xuân Diệu đã lấy con người làm chuẩn mực thẩm mĩ để miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên. ánh sáng dịu dàng của mùa xuân trong bình minh mới hé được được nhà thơ so sánh với "ánh chớp hàng mi" của người thiếu nữ. Sức hấp dẫn của mùa xuân được tác giả so sánh với "cặp môi gần". Đây là cách so sánh mới mẻ táo bạo chưa từng có trong thơ ca Việt Nam. Cách liên tưởng và so sánh của Xuân Diệu xuất phát từ cách cảm thụ thế giới bằng đôi mắt xuân sắc, xuân tình. Nhà thơ ngắm nhìn cảnh mùa xuân với tư cách người chiêm ngưỡng và hưởng thụ thẩm mĩ đồng thời cũng tận hưởng bao niềm hạnh phúc mà mùa xuân dâng hiến.

- Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Nhà thơ luôn nhìn đời bằng đôi mắt xanh non và phát hiện được bao điều mới mẻ. Khi nhà thơ càng thiết tha gắn bó với cuộc sống con người, càng phát hiện được nhiều vẻ đẹp của con người cũng là khi nhà thơ nhìn thấy nhiều vẻ đẹp mới mẻ và quyến rũ của thiên nhiên.

4. Thời trẻ của nhân gian là quãng đời đẹp nhất
Đang vui sướng đón nhận cảnh đẹp mùa xuân, đón nhận niềm vui nơi trần thế, Xuân Diệu bỗng hoài xuân da diết. Đã nhiều nhà thơ bộc lộ tâm trạng hoài xuân nhưng chỉ có Xuân Diệu là hoài xuân trong lúc đương xuân, biết tiếc, biết quý tuổi trẻ khi còn rất trẻ. Tâm trạng đó xuất phát từ cách nhìn hiện thực đời sống trong quá trình vận động không ngừng của thời gian:
Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Dòng chảy của thời gian cũng như dòng đời một đi không trở lại. Nhà thơ ý thức sâu sắc rằng
"tuổi trẻ không hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi".

- Trước đây các nhà thơ cổ điển phương Đông thường nói về sự hữu hạn của đời người trước sự vô hạn của không gian và thời gian. Còn Xuân Diệu lại đối lập thời trẻ của nhân gian với chuỗi thời gian vô tận. Sự tương phản gay gắt đó khiến nhà thơ bàng hoàng nhận ra tuổi xuân của con người thật ngắn ngủi. Tuổi trẻ là tuổi đáng sống, đáng yêu, đáng tôn thờ. Chỉ có tuổi trẻ con người mới dồi dào sức sống, mới lắm rạo rực say mê. Tuổi xuân là phần "ngon" nhất của đời người. Nhưng tuổi xuân của con người thật ngắn ngủi và qua đi nhanh chóng. Thời gian trôi nhanh và thời trẻ sẽ không còn thắm lại. Trước thực tế nghiệt ngã đó nhà thơ như được nến trải vị đắng chia phôi trong dòng thời gian thao thiết chảy. Thời gian đẩy tuổi xuân vào quá vãng, con người phải giã biệt thời trẻ mình. Còn gì buồn hơn khi mình phải chia xa với phần đời đẹp nhất của mình. Làm gì để mỗi giây phút trôi qua không hề hoài phí? Nhà thơ Xuân Diệu đã trả lời câu hỏi đó bằng một quan niệm sống tích cực.

5. Phải sống sôi nổi, mạnh mẽ, hết mình để tăng cường ý nghĩa cuộc sống
- Những câu thơ trong phần cuối của bài thơ thể hiện những cảm xúc sôi nổi, mãnh liệt đến cuồng nhiệt. Nhịp thơ gấp gáp, khẩn trương, lời thơ hăm hở, cuống quýt như niềm khát vọng sống mãnh liệt đang trào dâng trong lòng thi sĩ. Nhà thơ "muốn ôm", "muốn riết", "muốn say" tất cả những vẻ đẹp trần gian, muốn tận hưởng đầy đủ niềm vui hạnh phúc.

Có thể coi bài thơ Vội vàng là một tuyên ngôn về quan niệm sống và quan niệm thẩm mĩ của nhà thơ Xuân Diệu. Nhà thơ chủ trương sống sôi nổi, mãnh liệt hết mình để mỗi giây phút cuộc đời đến tràn đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là vấn đề hưởng thụ mà quan trọng hơn là cống hiến. Cả hai phương diện đó đều phải hết mình, đều phải vội vàng, cuống quít như Xuân Diệu đã sống và chủ trương.

Bình luận & Đánh giá (1)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị