Previous Page of 88Next Page

nhat ki' ma ca rong tap 1

spinner.gif

Chương 1

Ngày 4 tháng Chín,

Nhật kí thân yêu,

Sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra trong hôm nay.

Mình không biết tại sao mình lại viết như thế. Điên rồ thật. Không có lí do nào để mình buồn phiền cả, và mọi lí do đều khiến mình hạnh phúc, nhưng ...

Nhưng mình ở đây lúc 5h30 sáng, tỉnh giấc và sợ hãi. Mình cứ tự nhủ bản thân rằng chỉ là do lẫn lộn vì múi giờ khác nhau giữa Pháp và ở đây. Nhưng điều đó vẫn không thể giải thích tại sao mình cảm thấy sợ hãi đến vậy. Thật bối rối.

Ngày hôm kia, lúc dì Judith, Magaret và mình lái xe trở về từ sân bay, mình có một cảm giác rất lạ. Khi xe rẽ ra đường, mình chợt nghĩ, "Mẹ và bố đang chờ chúng mình ở nhà. Mình cá là họ sẽ đứng trên hiên nhà hoặc trong phòng khách nhìn ra cửa sổ. Hẳn là họ đã nhớ mình lắm."

Mình biết mà. Nghe điên thật đấy.

Thậm chí khi mình nhìn thấy ngôi nhà và mái hiên trống trơn, mình vẫn cảm thấy như thế. Mình chạy lên mấy bậc thang, thử mở cửa và gõ lên cái vòng sắt trên cửa. Và khi dì Judith mở khóa, mình háo hức vào nhà và chỉ đứng ở hành lang nghe ngóng, mong sao được nghe tiếng mẹ bước xuống cầu thang hay tiếng bố gọi từ phòng làm việc.

Sau đó, ngay khi quăng mớ hành lí xuống sàn phía sau mình, dì Judith thở hắt ra và nói, "Về tới nhà rồi." Và Magaret bật cười. Và cảm giác khủng khiếp nhất mà chưa bao giờ mình cảm thấy trong đời đã tới. Mình chưa từng thấy lạc lõng đến cùng cực như vậy.

Nhà. Mình đã ở nhà rồi. Tại sao điều đó nghe lại có vẻ giống như một lời nói xạo thế nhỉ?

Mình được sinh ra ở nơi này, tại Fell's Church. Mình đã luôn sống ở ngôi nhà này, luôn là thế. Đây vẫn là căn phòng cũ của mình, với vết sém trên ván sàn nơi Caroline và mình đã cố lén hút thuốc hồi lớp 5 và suýt chút nữa tự làm hai đứa nghẹt thở. Mình có thể nhìn ra cửa sổ và thấy cây mộc qua lớn mà Matt và tụi con trai đã leo lên đó để lẻn vào dự tiệc overnight mừng sinh nhật mình hai năm trước. Đây là giường của mình, ghế của mình, tủ quần áo của mình.

Nhưng lúc này đây mọi thứ trông thật xa lạ với mình, như thể mình không thuộc về nơi này vậy. Đúng ra là do mình thấy lạc lõng với nơi này. Và tệ nhất là mình cảm thấy là mình thuộc về một nơi nào đó, nhưng mình lại không thể tìm ra nó.

Hôm qua mình đã quá mệt để đi đến Orientation.

Meredith đã lấy thời khóa biểu cho mình, nhưng mình không cảm thấy muốn nói chuyện điện thoại với cô ấy. Dì Judith nói với tất cả những người gọi đến cho mình rằng mình bị mệt sau chuyến bay và mình đang ngủ, nhưng dì lại nhìn mình trong bữa tối với ánh mắt là lạ.

Dù vậy, mình phải gặp mọi người ngày hôm nay. Bọn mình phải gặp nhau ở bãi đỗ xe trước khi vào lớp. Đó có phải lí do mình sợ hãi không nhỉ? Mình sợ họ ư?

 

Elena Gilbert ngừng viết. Cô nhìn chằm chằm vào cái dòng cô vừa viết rồi lắc đầu, cây bút lướt nhẹ trên cuốn sổ nhỏ với bìa nhung xanh. Sau đó, cô đột ngột ngẩng đầu lên và ném cây viết và cuốn sổ tới thành cửa sổ, chúng nảy lên và rớt xuống bậc ngồi quanh cửa sổ. 

Tất cả những điều này thật là cực kỳ ngớ ngẩn.

 

Từ khi nào mà cô ấy, Elena Gilbert, lại sợ hãi khi gặp gỡ mọi người chứ? Từ khi nào mà cô sợ hãi tất cả mọi thứ? Cô đứng dậy và giận dữ nhét hai tay vào bộ kimono bằng lụa đỏ. Thậm chí cô còn chẳng thèm liếc vào tấm gương chạm khắc công phu theo kiểu thời Victoria ở trên cái tủ bằng gỗ anh đào, cô biết cô sẽ nhìn thấy gì. Elena Gilbert, lạnh lùng, tóc vàng và mảnh khảnh, người đi đầu về thời trang, học sinh năm cuối trung học, cô gái mà mọi anh chàng đều mong muốn và mọi cô gái đều khao khát được như cô. Người mà giờ chỉ có một sự cau có bất thường trên gương mặt và một khuôn miệng đang bặm lại.

Previous Page of 88Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended