Xem trước of 224Tiếp theo >

Angelique trọn bộ

spinner.gif

Tình sử Angelique II - Nữ hầu tước của các thiên thần 2 

Secgan Golon

PHẦN IV: NGƯỜI TỬ TÙ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

CHƯƠNG 36

Tiếng hát ầm ĩ từ quán rượu vang ra đường. Ở ngoài cửa, một tấm bảng hiện có hình ba cái vồ bằng sắt đung đưa trên đầu khách qua đường. Cùng với anh Gôngtơrăng bước xuống mấy bậc cầu thang, Angiêlic thấy mình bị bao vây bởi tấm màn dày đặc khói thuốc lá và hơi khói bốc lên từ các món ăn. Ở bức tường phía trong của căn phòng, một cái cửa mở để lộ gian bếp, có những chiếc xiên nặng trĩu gà, vịt đang quay thong thả bên ngọn lửa bếp lò đỏ rực. 

Hai anh em ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hơi xa các bàn khác. Gôngtơrăng gọi rượu. 

- Anh chọn một chai rượu ngon đi - Angiêlic nói - Em có tiền đây. 

Nàng chỉ túi tiền của mình: một nghìn năm trăm đồng livrơ mà nàng vừa được bạc. Gôngtơrăng nói rằng mình không thạo về các loại rượu. 

Nàng hỏi anh có hay đi ăn uống với bạn bè ở quán không. Anh nói anh không đi, vì không có bạn thân để cùng nhậu nhẹt. 

Nàng cảm thấy mệt mỏi và sốt ruột bồn chồn, tự hỏi còn phải ngồi đây chờ đợi đến bao giờ. 

Thế rồi cửa quán mở, và con chó becgiê to lớn giống Đan Mạch của luật sư Đêgrê hiện ra. Cùng đi vào với luật sư có một người đàn ông mặc áo choàng rộng màu xám. Angiêlic ngạc nhiên nhận ra đó là nhà quý tộc trẻ tuổi Xécbalô đang kéo mũ sụp xuống tận mặt để giấu khuôn mặt xanh tái của mình. Nàng nhờ Gôngtơrăng mời họ đến bàn mình. 

- Lạy Chúa! Chào phu nhân! - Người luật sư vừa thở dài vừa nói, và ngồi xuống cạnh nàng. - Vụ án của ông nhà rất phức tạp, nhưng chính vì thế, nó càng hấp dẫn tôi. Vết thương của bà ra sao rồi? 

- Ông cũng biết chuyện ấy rồi sao? 

- Điều đó cũng thuộc nhiệm vụ của một luật sư kiêm thám tử. Nhà quý tộc này đã giúp tôi rất nhiều việc. 

Ông Xécbalô, với đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, kể lại đoạn cuối màn bi kịch vừa xảy ra trong điện Luvrơ, mà do tình cờ ông đã bị dính vào. Đêm đó, đến phiên ông đứng gác ở dãy chuồng ngựa của điện Tuylơri. Bống, một người đàn ông thở không ra hơi, mất cả mớ tóc giả, nhảy vọt ra vườn, đó là ông Ăngđigiô. Ông ta vừa mới chạy bán sống bán chết trong hành lang chính, và tiếng gót giày gỗ của ông vang lên ở hành lang các điện Luvrơ và Tuylơri. Vừa hối hả đóng yên vào một con ngựa ông ta vừa kể chuyện phu nhân Perắc suýt bị ám sát; còn chính ông ta đã buộc phải so gươm với Đức ông Oóclêăng. Mấy phút sau, ông phóng thật nhanh ra phía cửa Xanh-Ônôrê, kêu inh ỏi là mình sẽ trở về Lănggơđốc thúc dân chống lại Nhà vua. 

- Ôi, ông Ăngđigiô tội nghiệp! Angiêlic nói và cười - Chính ông ấy sẽ kích động vùng Lănggơđốc nổi đậy chống Nhà vua ư? 

- Thưa phu nhân! Bà chưa hiểu được tâm hồn xứ Gaxcônhơ trong con người đó, khi thì cười cợt vui đùa, khi thì căm giận. Nếu cuối cùng là căm giận thì hãy coi chừng. 

- Đúng, tôi sống được đến bây giờ là nhờ những ông bạn xứ Gaxcônhơ. Ông có biết số phận Công tước Lôdăng ra sao không? 

- Ông ta hiện bị giam ở ngục Baxtiơ. 

- Lạy Chúa! - Angiêlic thở dài. 

- Tôi cũng trông thấy xác của viên quản gia cũ của bà được hai tên đầy tớ khiêng đi. 

- Để cho quỷ dữ đoạt lấy hồn hắn đi. 

- Cuối cùng, khi tôi tin chắc rằng bà bị giết rồi, tôi đã đến thăm ông anh rể của bà, ngài Phalô Xăngxê. Ở đó tôi gặp luật sư Đêgrê của bà. Bây giờ thì đến đây lại được gặp bà. Thưa bà, bà sắp làm gì ở đây? Bà nên bỏ trốn đi, càng sớm càng tốt. - Ông Xécbalô kết luận. 

Angiêlic nhìn đôi bàn tay mình đặt trên bàn, cạnh chiếc cốc chứa đầy thứ rượu nho trong suốt, óng ánh màu hồng ngọc mà nàng chưa đụng tới. Đôi bàn tay trông thật nhỏ bé, trắng một màu ngà mong manh. Bất giác nàng so sánh bàn tay mình với những bàn tay đàn ông cứng rắn của mấy người bạn ngồi cạnh: nàng thấy mình cô độc và yếu ớt biết bao.

Xem trước of 224Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (2)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị