Previous Page of 110Next Page

hon len doi moi em_

spinner.gif

Dưới tán cây trong khuôn viên trường đại học X, một cô gái mắt lim dim, đầu gối lên quyển sách.

Hàng mi dày cong vút cố gắng chống lại cơn buồn ngủ một cách vô vọng. Đôi môi hồng xinh bắt đầu lảm nhảm nói mớ. Lúc nào cũng thế, cô thường mơ về bạch mã hoàng tử siêu đẹp trai của cô.

- Hoàng tử, chờ em với!! Hoàng tử…
- Hoàng tử cái tiên sư nhà cậu!

Đường Mật gõ vào trán cô. Trái ngược với cái tên nghe ngọt ngào này, cô nàng có cái miệng chanh chua đệ nhất trường X.

- Ơ!!

Dương Mẫn ngồi bất dậy tiếc rẻ, suýt chút nữa đã đuổi kịp hoàng tử. Cô trừng mắt nhìn Đường mật với vẻ không phục.

- Mật! Sao cậu toàn phá đám tớ thế, lần này là lần thứ 5 rồi nhé!!

Nhìn bộ dạng hậm hực như suýt lượm được vàng của Dương Mẫn, Đường Mật phá lên cười.

- Dạ, thưa cô, còn đây là lần thứ 12 tôi đánh thức cô dậy dưới gốc cây này, thêm 7 lần do bác bảo vệ đánh thức, tổng cộng là 19 lần, mới vào trường đã phá kỉ lục do sư huynh năm trước thiết lập rồi ạ.

Dương Mẫn đỏ mặt, làm sao trách cô đượng chứ, cũng “tại” cái gốc cây này quá thơ mộng, 19 lần cô ngồi đây với một quyết tâmlá sẽ đọc sách, nhưng 19 lần cô đều lăn ra ngủ. Lại còn lấy chính quyển sách ấy gối đầu nữa.

- Lần thứ 20 sẽ không thế đâu!!

Dương Mẫn nhìn bạn với ánh mắt quyết tâm hừng hực.

- Lạy thím!

Đường Mật đần mặt ra, chắp hai tay lạy cô bạn. Dương Mẫn nhe răng cười, kéo tay bạn chạy vào lớp.



Hôm nay là tiết học Triết, thầy Trần lại được mệnh danh là “Đệ nhất ru ngủ”, chẳng mấy chốc hơn nửa lớp đã gục xuống, đương nhiên Dương Mẫn cũng không ngoại trừ. Đường Mật ngồi cạnh cô cũng đã rơi vào trạng thái lim dim.

Trong lớp chỉ còn lèo tèo vài học sinh còn trụ lại được, thầy Trần vẫn say sưa giảng, mặc kệ cái đám ngủ gục kia.

Thời gian của tiết học cứ thế mà rề rà trôi qua.

- Vậy là hôm nay chúng ta đã biết thế nào là Chủ nghĩa xã hội! Chúng ta nghỉ. – Thầy cố tổng kết nốt một câu rồi ôm cặp đi thẳng, chẳng thèm chờ các học sinh đang nằm dài trên bàn kia thức dậy, rốt cuộc chỉ còn mỗi Lâm Nguyệt Linh đứng lên.

Dương Mẫn bấy giờ mới lóp ngóp bò dậy, tay quệt mép, ngáp một cái rõ kêu. Thấy Lâm Nguyệt Linh đã đi ra khỏi lớp, cô vội vàng đuổi theo.

- A Linh, A Linh!! – Cô hấp tấp gọi. – Đợi chị với, cho chị mượn tập chép bài đi nào!!!

Lâm Nguyệt Linh có vẻ bực mình trước tiếng gọi của Dương Mẫn.

- Đây! – Lâm Nguyệt Linh bực tức nhìn cô chị họ. – Lần sau đừng có gọi tên tôi giữa chốn đông người như thế!

Previous Page of 110Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended