Previous Page of 77Next Page

Quan cu nhat pham 365 375

spinner.gif

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 363: Kẻ yếu nhưng dũng là kẻ mạnh, kẻ mạnh nhưng hèn là kẻ yếu (2)

Dịch: lanhdiendiemla. 

Sưu Tầm: Soái Ca

Đối với rất nhiều người mà nói, chẳng qua đây là một đề tài nghị luận bình thường, chẳng có gì phải lấy làm lạ.

Nhưng trên đời này phàm những lời có góc cạnh, đều đâm vào tim gan một số người, vì thế bị ghi hận.

Quá hiển nhiên câu nói này có góc cạnh, thật không may, nó đâm vào cái thứ Gia Tĩnh hoàng đế kỵ húy nhất. Bất kể không một ai thừa nhận, Gia Tĩnh đều cho rằng mình là quân chủ trùng hưng lại Đại Minh, anh minh trí tuệ lại càng khắc họa chân thực bản thân, cho nên không cần ai phải xúi vào, liền cho rằng hai vị tiền bối "Hán Vũ" , "Đường Hiến" là ám chỉ trẫm.

Thế là chết người rồi, vì Gia Tĩnh đế không chỉ cùng nghề với hai vị kia, còn có cùng sợ thích -- Đều ham mê tu luyện. Thế này chẳng phải chỉ hòa thượng mắng trọc đầu sao? Nguyền rủa hoàng đế uống thuốc mà chết, chửi hoàng đế dùng "phỉ nhân Nghiêm Tung" cuối đời không giữ nổi thân sao?

Cơn giận này không phải tầm thường, không ngờ trực tiếp hạ chỉ cho Trần Hồng, sai Đông Xưởng bắt Lý Mặc quy án! Mới có cảnh trên ở thọ yến.

Lý Mặc không còn gì để nói, nhìn quý môn sinh của mình, các quan viên cũng nhìn Lục Bỉnh, hi vọng ông ta nói đỡ, ít nhất không để Lý Mặc bị bắt trên lễ mừng thọ. Như thế cho dù cuối cùng không có việc gì thì thể diện của Lý Thời Ngôn cũng vứt hết rồi.

Nhưng Lục Bỉnh im lặng hồi lâu, cuối cùng ấp a ấp úng nói:
- Sư phụ đi theo bọn họ trước đi, học sinh sẽ vào cung ngay để xin chỉ thị hoàng thượng.

Vương Khương không nhịn được nói:
- Vào cái chốn đó của Đông Xưởng thì còn mạng mà ra nữa sao?
Ý ông ta là, Lục đô đốc ông trước tiên áp chuyện này xuống, vào cung xin bệ hạ châm chước, ít nhất cũng tranh thủ chuyển sang chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, tránh chết oan.

Nhưng Lục Bỉnh không đáp lại, mặc dù ông ta hiểu ý của Vương Khương, nhưng hiện giờ hoàng đế vòng qua ông ta bắt người, hiển nhiên là muốn mình tránh đi, thậm chí có khả năng giận lây ông ta, vì ông ta xưa nay luôn bảo vệ che chở cho Lý Mặc.

Đương nhiên nếu đổi lại là người cương liệt, sẽ nhận lấy việc này, nam tử đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm, không thể trơ mắt ra nhìn sư phụ xảy ra chuyện mà không cứu.

Nhưng Lục Bỉnh bản tính là người ngoài cứng trong mềm, trong lòng ông ta không có khí thế quyết liệt đó, lời giữ sư phụ lại ra tới miệng liền nuốt ngược vào, chỉ hung hăng uy hiếp Trần Hồng:
- Không được làm khó sư

Previous Page of 77Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended