Chap 59: Tước thiếu gia gặp nạn

85K 860 373
                                    

Chap 59: Tước thiếu gia gặp nạn

Edit & Beta: Winnie

******************************

Ánh mắt Từ Khiêm mờ ám nhìn hai người, bôi thuốc vào vết thương của anh, "Tới lúc đó đừng có làm thêm cái lỗ như vậy nữa."

"Cô ấy dám!" Nam Dạ Tước cau chặt mi tâm, vết thương lại bắt đầu đau nhức lên.

"Được rồi," Từ Khiêm đứng thẳng dậy, sau khi thu dọn dụng cụ, anh dặn dò Dung Ân, "Thuốc nước này nọ các thứ tôi đều để lại đây, cách một tiếng rửa thì vết thương cho anh ấy."

Tiễn Từ Khiêm xuống lầu, khi quay lên, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Dung Ân vội vàng mở cửa, "Không phải anh không được đụng nước sao?"

Nam Dạ Tước cởi sạch sẽ, trán vẫn đang cuốn băng, "Vậy cô định tắm cho tôi?"

Dung Ân kéo cửa phòng tắm, quay lưng lại, không yên tâm nên ráng nhiều chuyện thêm một câu, "Cẩn thận vết thương."

Không lâu sau, bên trong lấy lại vẻ yên tĩnh, Nam Dạ Tước mặc áo choàng tắm bước ra, nước trên đầu theo trán không ngừng rơi xuống, anh đi đến cạnh giường, lấy một chiếc khăn ném lên người Dung Ân, sau đó cơ thể thư thái nằm ở mép giường, gối đầu trên đùi Dung Ân, "Lau cho tôi."

Anh mở mắt, màu đỏ của máu thấm ra ngoài băng gạc, Dung Ân vội vàng nhận lấy khăn để lau nước trên tóc anh, lau qua lau lại mấy cái, "Được rồi."

Nam Dạ Tước đầu gối trên đùi cô, biểu cảm dễ chịu thoải mái, "Lúc chúng ta không cãi nhau, có giống vợ chồng không?"

Động tác tay Dung Ân khựng lại, hai mắt thất thần.

Nam Dạ Tước thấy bộ dạng cô giống như là tâm hồn đang treo ngược cành cây vậy, bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, "Tôi buồn ngủ rồi."

"Vậy ngủ đi."

"Tôi muốn ngủ trên đùi cô." Hai mắt gười đàn ông khép hờ, vết thương này là do Dung Ân gây nên, yêu cầu của anh được đề ra cũng là lẽ đương nhiên.

Điều chỉnh lại tư thế, Dung Ân nhìn vào điện thoại, dù sao thì tiếp theo sau đó cũng đừng hòng ngủ được. Nam Dạ Tước tuy rằng đang rất đau, nhưng vì trước đó đã uống thuốc nên nhanh chóng ngủ rất say. Tắt đèn lớn đi, chỉ để lại chiếc đèn áp tường màu vàng, trong gian phòng phút chốc liền trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Dung Ân tựa lưng vào đầu giường, qua một hồi lâu sau, chân cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, cô vẫn không động đậy, để anh có thể ngủ một giấc thật ngon.

Ngón tay cô chạm vào mặt nhẫn, sau một hồi xoay mấy vòng, Dung Ân vẫn là quyết định tháo nó ra, để vào trong tủ đầu giường.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu xuất hiện những khoảng trắng sáng, không có những vệt nắng chói lóa ở phía đông, không gian vẫn chìm trong sự yên bình, im ắng.

Nằm trên đùi, Nam Dạ Tước hình như hơi cựa quậy, tiếp sau đó là những tiếng rên đứt quãng phát ra từ trong cổ họng, bộ dạng rất khó chịu. Dung Ân thấy mặt anh toát đầy mồ hôi, đưa tay sờ trán, mới phát hiện anh đang sốt rất cao. Cô vội vàng lấy thuốc Từ Khiêm để lại, lấy viên thuốc màu trắng đưa vào miệng anh, một tay kia đưa cốc nước lại, "Uống thuốc đi anh."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ