Previous Page of 62Next Page

yeu anh het thuoc chua

spinner.gif

Tác giả: Mật Kiến Edit: Thaomilk Beta: Yurii

Từ nhỏ , anh chính là mặt trời của cô .

Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô .

Cô vẫn yên lặng chờ đợi , làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu .

Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về người con gái khác.

Ban ngày , quan hệ giữa cô và anh là người tuyên truyền và nghệ sĩ

Cô không quan tâm thân phận không rõ ràng của mình .

Chỉ sợ mình làm gì sai lầm , ảnh hưởng địa vị ca sĩ thần tượng của anh .

Cho đến khi người mà anh khát vọng nhiều năm xuất hiện .

Cô biết , những ngày dây dưa cùng anh đã kết thúc .

Tương lai của anh , sẽ không có cô tham dự .

Chương 01

♥Edit: thaomilk

Nửa đêm, bóng tối bao trùm hành lang cô nhi viện Thiên Ân .

Một chiếc bóng nhỏ nhắn như chú mèo nhẹ nhàng đi giữa hành lang. Bước vào căn phòng hẻo lánh, bên trong phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

“Hành Kiện … Hành Kiện …” Cô bé cố ý nhẹ giọng gọi vào trong “Hành Kiện …”

Tiếng khóc chợt ngưng lại. Không lâu sau có tiếng mắng của một cậu bé vang lên:“Tránh ra…”

“Hành Kiện , em đến rồi , anh đừng sợ …”

Ngao Thiên Ân nhìn bóng cây lay động hắt lên tường, tim đập mạnh liên hồi. Dù cho bản thân đang rất sợ hãi nhưng cô bé biết Hành Kiện sợ tối, không thể bỏ cậu lại một mình.

Trong phòng, Hành Kiện ngồi cạnh cửa, cuộn mình lại, chà mạnh tay áo lên mặt để lau khô nước mắt, phủ nhận sự yếu đuối của bản thân “Ai sợ chứ … Tránh ra…”

Mấy tháng trước, hai mẹ con cậu vẫn nương tựa nhau mà sống, nhưng vì không chịu nổi nợ nần vây đuổi mà mẹ cậu đã thắt cổ tự vẫn. Ba ngày sau, khi cảnh sát phá cửa xông vào nhà, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.

Cậu bé ngồi yên lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào thi thể đang treo cổ của mẹ, mặt ngơ ngẩn, hẳn là bị dọa đến mất hồn.

Sau đó, cậu được đưa đến cô nhi viện Thiên Ân, dù cho mọi người có làm gì cậu luôn yên lặng ngồi một góc, lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Không ai biết đêm nào cậu cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, khóc thầm trong chăn.

Chỉ có Thiên Ân , chỉ có cô nhìn ra nội tâm yếu ớt của cậu.

Mỗi khi Hành Kiện ngồi một mình một chỗ, thì Thiên Ân nhất định sẽ lấy đồ chơi đến trước mặt cậu, muốn cậu chơi cùng mình, hoặc chỉ lặng lặng ngồi cạnh cậu. Hành Kiện luôn không thích Thiên Ân đến gần. Thật ra, trong đám bạn học, chỉ có cô là chủ động lại gần cậu nhưng cậu luôn trừng mắt liếc cô hoặc đẩy cô bé ra. Nhưng cô vẫn không lùi bước, cậu đi đâu cô liền theo đó.

Previous Page of 62Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended