Em yêu, ... hi vọng sau khi chúng ta chia tay, em vẫn ổn.

1.6K 4 0
                                    

Em yêu, ... hi vọng sau khi chúng ta chia tay, em vẫn ổn.

Uống xong nửa tách cà phê, dạ dày của Dĩnh Tuyển lại âm ẩm đau. Không phải là lo lắng, cũng không phải là tức giận, dường như là một cảm giác mơ hồ, như trong nháy mắt toàn bộ sức lực đều cạn kiệt, cả người mềm nhũn. Không phải cô hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị, một lúc lâu sau, phía trước truyền đến tiếng huyên náo, nói là cấp trên điều một tổ công tác xuống hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, nhưng mà trong lòng mỗi người đều hiểu được. Dù sao nguồn tài nguyên của hạng mục IPO có tính chiến lược nhất, chỉ cần sau khi thành công vài năm có thể kiểm toán toàn bộ số liệu.

Vivian càu nhàu: "Đột nhiên nhảy dù, đúng là còn đáng ghét hơn cả kẻ thứ ba chen chân vào!"

Dĩnh Tuyển không an ủi cô ấy, trên thực tế cô cần phải bình tĩnh, tĩnh tâm, mới có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay.

Hội nghị mở lúc mười giờ sáng, lúc chín giờ năm mươi phút, Dĩnh Tuyển xem lại bản ppt lần cuối cùng, các loại số liệu đều chuẩn xác, bản đồ phân tích rõ ràng dễ hiểu, nội dung ngắn gọn súc tích, lời lẽ dễ hiểu, cách dùng từ vựng và ngữ pháp chính xác, dường như tất cả đều không thể chê vào đâu được.

Mười giờ, đối tác cùng các quản lí cấp cao khác lần lượt xuất hiện, Dĩnh Tuyển và đồng nghiệp đứng dậy chào đón bọn họ. Đối tác là một người đàn ông trung niên người Malaysia, nói tiếng Anh lưu loát theo khẩu ẩm đặc trưng của người Đông Nam Á, lần lượt giới thiệu đội ngũ sau lưng mình, nhất là người đứng đầu đám người đó: “Mr.Song.”

Người đàn ông cao lớn vươn tay về phế cô, giọng trầm thấp dễ nghe: “Tống Lãng.”

Đầu ngón tay Dĩnh Tuyễn lạnh run. Giống như đang uống rượu, có chút say, mềm nhũn giống như miếng bông ướt, ngay cả tim cũng đập thình thịch. Thực ra, cô chưa từng say, tửu lượng của cô rất cao, hồi tốt nghiệp đại học, cả bọn rủ nhau đi ăn liên hoan, khi tất cả các bạn nam đều gục ngã, cô còn rất tỉnh táo tính tiền góp tiền, không uổng công năm đó Tống Lãng vẫn khen cô là kế toán viên cao cấp trời sinh.

Trong hội nghị, tiếng phổ thông của Tống Lãng vẫn rõ ràng như trước, mang theo khẩu âm phương Bắc dễ nghe: “Tôi hy vọng hai đội chúng ta hợp nhất làm một, sau này chỉ có khái niệm ‘chúng ta’.”

Không hiểu sao, Dĩnh Tuyển cảm thấy bên tai nóng lên, đúng là hoang tưởng. Anh vốn không nhìn cô nhiều hơn một lần, có lẽ anh sớm đã quên, tự nhiên hào phóng, có thể công tư rõ ràng.

Sau khi hội nghị kết thúc, tới giờ cơm trưa, lúc cô xuống nhà ăn dưới lầu đã hơi muộn, không ngờ lại gặp anh. Hai người đứng ở trong thang máy chật chội, đúng là chịu tội, vận mệnh trùng hợp giống như trò đùa dai của số phận. Trước đây, mặc kệ ai nói gì cô cũng đều bật cười chế giễu, cảm thấy mọi người quá lạm dụng yếu tố phi thực tế để nói về những vấn đề hoang đường. Quanh đi quẩn lại, không ngờ Tống Lãng lại trở thành đồng nghiệp của cô, là đối thủ cạnh tranh kiêm đối tác sẽ hợp tác trong tương lai, từ hôm nay trở đi sẽ là người đứng đầu cả đội, dốc sức làm việc. Mặc dù không đến mức anh sống tôi chết, nhưng cũng cần phải thận trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em yêu, ... hi vọng sau khi chúng ta chia tay, em vẫn ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ