[ONESHOT][Yulsic]Complete.baba

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngày… tháng… năm…

Yul à.

Đây là Paris, ở đây không khí có náo nhiệt nhưng tớ thấy không ngột ngạt nhiều như Seoul, tớ quen được một vài người ở đây, họ rất tốt bụng. Nơi tớ sống là một vùng ngoại ô, không khí thật sự rất tốt, thời tiết cũng rất dễ chịu nữa.

Sự yên bình là thứ mà tớ nhận thấy rất rõ ở nơi đây, ấy vậy mà lòng tớ lại chẳng hề tĩnh lặng được như thế.

Rốt cuộc tớ hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi đó. Vì sao tớ lại có thể ở được đây gần ba tháng?

Một nơi không hề có cậu bên cạnh tớ…

Ngày … tháng … năm…

Ngay cái lúc mà chậu hoa trên cao sắp rớt xuống đầu cậu, tớ đã chẳng ngại ngần ôm lấy cậu để rồi chính bản thân chịu một vết thương lớn ở cánh tay. Cậu đã từng hỏi tớ “Tại sao tớ lại ngốc nghếch đến vậy?”.

Lúc đó tớ đã yên vị trên đôi vai của cậu, lúc đó tớ đã cảm thấy rất dễ chịu vì sự thoải mái của nó, đôi mắt khẽ khép hờ, tớ đã chìm vào một khoảng lặng rất lâu sau câu hỏi đó của cậu. Lâu đến nỗi cậu đã tưởng tớ đã say ngủ, tớ chỉ giả vờ vậy thôi, có lẽ cậu đã chẳng hiểu hết cảm giác của tớ lúc đó đúng không?

Tớ siết chặt vòng tay của mình, khẽ hôn lại mái tóc đen nhánh của cậu, lúc đó bao chênh vênh, bao lo sợ trong tớ đều dần tan biến.

- Cậu bị thương rồi ai nấu ăn cho tớ, thương yêu tớ? Là vì tớ muốn hành hạ cậu đó.

Tớ nhận thấy nét mặt phụng phịu, không bằng lòng rất đáng yêu của cậu, tớ đã phì cười vì đứa trẻ trong cậu chẳng bao giờ chịu lớn cả. Không lẽ đến việc đơn giản như thế mà cậu không nhận ra sao Kwon Yuri?

Tớ lại im lặng. Rồi thanh âm có phần nhẹ nhàng song giọng nói của tớ không hề đùa cợt chút nào, nó hoàn toàn nghiêm túc, nó nhuốm đầy thực tâm từ sâu thẳm con tim của tớ.

“Là vì, tớ rất yêu cậu, Kwon Yuri”.

Là rất yêu cậu.

Rất yêu.

Chưa bao giờ thay đổi cả…

Cậu đáng lẽ ra là người hiểu rõ nhất điều đó chứ.

Ngày … tháng … năm …

Đã hơn một năm kể từ ngày tớ rời xa cậu, cậu có cảm thấy nó quá lâu không?

Có lẽ là không đâu nhỉ? Có lẽ là cậu đã thôi nghĩ về tớ, hoặc là ngừng yêu tớ lâu rồi. Có phải là tớ ngốc nghếch quá không khi cứ mãi ôm lấy bóng hình cậu trong tim mình.

Mỗi giây trôi qua, vết cắt trong tim tớ lại càng sâu thêm vì nỗi nhớ dâng tràn trong lòng.

Người ta cứ bảo tớ hãy buông tay, thôi đớn đau vì cậu.

Nhưng đến giờ phút này tớ vẫn không làm được.

Dễ dàng để quên một người mà ta khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT][Yulsic]Complete.babaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ