Xem trước of 5Tiếp theo >

[ONESHOT][Yulsic]Complete.baba

spinner.gif

Chiếc phi cơ lao điên cuồng như đang xé mây xé gió, con người ngồi trên nó cũng đang nóng lòng không kém. Mặc cho cơn mưa giằng xé khung cảnh chung quanh, mặc cho cái chết có thể chực chờ cậu ở đâu đó khi chiếc phi cơ này gặp trục trặc vì thời tiết xấu cậu cũng chấp nhận. 

Cuộc sống không có cô, liệu có còn đáng sống? Hoặc giả là chấm dứt ngay từ bây giờ để cơn đau này thôi giằng xé cậu.

Đáp máy bay. Việc đầu tiên cậu làm là đón ngay một chiếc taxi, bằng tất cả khả năng của mình cậu cũng giúp được người tài xế biết được nơi mà cậu cần đến.

Những dãy nhà cổ kính xếp san sát lẫn nhau với lối kiến trúc Tây Âu khá phổ biến, khung cảnh nơi đây thực sự rất thanh bình, lòng cậu an tâm phần nào khi biết cô không phải sống ở một nơi không mấy tốt đẹp.

Cậu chào hỏi vài người, cố tìm kiếm chính xác nơi hiện tại mà cô đang sống. Băng qua một vài con đường, một vài căn nhà, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ngôi nhà màu trắng đơn giản của cô nằm phía cuối con sông.

Điện thoại liên tục chớp nháy gọi cho cô, vẫn như thường lệ nó đều được chuyển đến hộp thư thoại.

Cậu thở dài nhìn vào đó, môi mấp mấy thành những lời rất khẽ.

“Sica à, tớ thật sự chịu đựng đủ rồi, tớ nhớ cậu đến nỗi sắp không thở được mất rồi.”

“ Cho tớ nhìn thấy cậu...dù chỉ là một chút thôi...Có được không? Nếu không tớ sẽ chết mất.”

Cậu đã đứng rất lâu trước cửa nhà cô, đôi chân đã muốn không nghe lời chủ nó nữa rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ được gặp cô thì bao nhiêu sức lực hay có là tất cả, cậu cũng bằng lòng đánh đổi.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước chậu hoa phía trước cửa, nếu thói quen của cô trước giờ không thay đổi thì chìa khoá chắc hẳn sẽ ở dưới chậu cây đó thôi.

………..

………..


Căn phòng cô khá nhỏ vì phần lớn diện tích căn nhà chỉ toàn là những kệ sách cao ngất ngưỡng.

Cậu khẽ hít lấy không khí xung quanh phòng cô, cảm giác quen thuộc hơn hai năm kiếm tìm bỗng chốc gần cậu hơn bao giờ hết. Mùi hương của cô luôn là một mùi đặc trưng không một ai có được. 

Cũng có thể đối với cậu chẳng ai đặc biệt hơn cô.

Cậu nằm lên chiếc giường mà cô vẫn ngủ, cố gắng hít lấy hương thơm còn sót lại của cô cho căng đầy buồng phổi, cho thoả lấp nỗi nhớ trong lòng cậu.
Đôi tay lại bất giác chạm vào một cuốn sổ nào đó, đến khi tỉnh táo lại nhận ra đó là cuốn nhật kí trong suốt hai năm qua của cô. Cuốn sổ màu xanh nhạt, cuốn sổ không hề mỏng, có lẽ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi niềm trong suốt những năm qua cô đã chất chứa vào đây.

Cậu vân vê mãi cuốn sổ, nửa muốn mở ra nửa lại không dám. Phải, cậu thực không dám đối diện với những gì mà cô trải qua.

Để mặc cơn hèn nhát của bản thân, cậu phải đối mặt với mọi thứ, tất cả mọi việc cũng chính là từ cậu mà ra kia mà.


Ngày… tháng… năm…

Yul à.

Đây là Paris, ở đây không khí có náo nhiệt nhưng tớ thấy không ngột ngạt nhiều như Seoul, tớ quen được một vài người ở đây, họ rất tốt bụng. Nơi tớ sống là một vùng ngoại ô, không khí thật sự rất tốt, thời tiết cũng rất dễ chịu nữa.

Sự yên bình là thứ mà tớ nhận thấy rất rõ ở nơi đây, ấy vậy mà lòng tớ lại chẳng hề tĩnh lặng được như thế.

Rốt cuộc tớ hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi đó. Vì sao tớ lại

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị