[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]

18.3K 100 17
                                    

Tittle: Yeoboya~

Author: BuBBle

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. Thực ra thì có lẽ đã/sẽ thuộc về mình ở kiếp nào đó :(

Rating: T (chắc sẽ có cảnh 17+ =)))))

Pairing or Characters: Seob-X.

Category: non SA, humor, romantic :”)

Status: on going

Warning : fic mang tính chất TDTT của fangirl là nhiều, trong fic Yoseob và các thành viên của BEAST cũng như các idol Kpop bước ra từ trong cảm nhận và suy nghĩ của au nên nghiêm cấm hành vi chọi dép =)) sẽ có warning trước những cảnh nhạy cảm =))))

Chap 1

Tôi dám cá mình đã gào ầm lên đủ để hàng xóm khắp dãy phố mình nghe thấy vào bữa cơm tối.

_Cái... cái gì? Lấy chồng sao? Chẳng phải con đã bảo là bố mẹ đừng xen vào việc yêu đương của con sao?

_Nhưng mà con gái con đứa hai mấy tuổi đầu rồi mà chưa có mống tình yêu tình đương gì thì bố mẹ lo là phải.

_Chả phải mẹ bảo 24 tuổi con sẽ có ý chung nhân đó sao?

_Thế cô xem thử bây giờ cô bao nhiêu rồi?

Tôi giơ tay đếm thử. Mới có 23 mà, tôi mới tốt nghiệp đại học được 1 năm, đi làm được cũng 1 năm, công việc đang ngon nghẻ, mỗi tội người yêu thì chưa có thôi. Mà vậy thì đã sao? Phụ nữ độc thân bây giờ nhiều tiền và xinh đẹp như tôi chẳng phải quyến rũ lắm sao?

_24 tuổi rồi cô nương ạ.

_Không, con mới 23 mà.

_Tuổi đi xem bói là 24 rồi cô ạ.

Tôi tiu nghỉu. Ý mẹ là năm nay mẹ sẽ kiếm ý chung nhân cho tôi ấy hả?

_Với cả. – Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tôi dám cá là mẹ có ý đồ gì đó. – Mẹ đoán con sẽ thích mê cậu ấy cho mà xem.

Tôi nhìn sang bố với vẻ mặt cầu cứu. Từ xưa tới nay, bố chẳng bao giờ ngừng đứng về phía tôi. Tôi muốn học tiếng Anh thay vì học Toán, bố bảo mẹ để cho nó theo sở thích của nó. Tôi thích học quản lý hơn học kế toán, bố bảo cũng được, sau này làm giám đốc mới giàu.

Thế nhưng lần này bố không nói gì cả, cũng không ngăn mẹ.

Tôi ấm ức đi lên phòng. Phòng của tôi tính ra bé và tối nhất nhà nhưng cũng đủ để tôi có một tủ quần áo, một chiếc giường đôi, một bàn làm việc. Nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn, tôi tự hỏi tương lai rồi sẽ ra sao, chẳng phải bây giờ tôi đang sống rất ổn sao?

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ