Chap 1: Tai nạn thảm khốc.
Khôi tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào lao xao chung quanh.Chàng thấy nhức đầu kinh khủng. Khôi cố gắng ngồi dậy nhưng chàng không thể cựa quậy được lấy một chút, dẫu là một ngón tay hay một ngón chân.
Khôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi mình đang ở đâu? Chàng đảo mắt ngó quanh những ô cửa sổ trắng toát, những bức tường xanh nhợt nhạt, u buồn. Chàng khẽ nhíu mày: “Đây là bệnh viện sao? Mình làm quái gì ở bệnh viện thế này? Đáng lẽ bây giờ mình đang ở nhà, sắp xếp hành lý mới phải.”
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, chàng thấy ông Minh- cha chàng đang đứng trao đổi cùng một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng- có gương mặt phúc hậu, hai người họ đều trông có vẻ lo âu, căng thẳng.
Cánh cửa cái xịch mở, ba Khôi bước vào đến bên giường chàng, với nét mặt buồn rầu ông nhẹ nhàng xoa đầu chàng. Ông thì thào: “Khôi! Con của ba…”- chưa nói đến hết câu thì ông đã nấc nghẹn. Ông quay ra cửa sổ để đưa tay lên mặt chặn những giọt nước mắt kịp trào ra. Khôi ngơ ngác nhìn ông, nhìn bờ vai run run của ông, chàng chẳng hiểu gì cả nhưng trong thâm tâm chàng mơ hồ nhận biết được rằng có chuyện gì hết sức khủg khiếp đã xảy ra. Chàng muốn hỏi cha rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng chàng không thể thốt ra được một từ nào cả. Một không khí hoàn toàn câm lặng, nặng nề.
Vị bác sĩ chàng thấy khi nãy bước vào, ông tiến đến gần giường, cười trìu mến với chàng. Nhưng sao Khôi thấy nụ cười của ông có vẻ gượng gạo. Ông cất giọng trầm trầm, âu sầu:
- Cậu Khôi à! Mai cậu có thể về nhà được rồi.Tai nạn quả là khủng khiếp, nhưng cậu còn sống.Điều đó thật là kì diệu.
Rồi ông quay qua xì xào gì đó nho nhỏ với ông Minh, ông Minh nghiến chặt quai hàm gật đầu nhè nhẹ với vị bác sĩ.
Ông Minh lại quay qua nhìn Khôi thở dài xót xa, ông đến bên giường kê gối đỡ chàng ngồi dậy. Ông vỗ nhẹ vai Khôi bảo:
- Con không nhớ gì phải không? Nhìn ánh mắt con, ba biết. Khôi à, con bình tĩnh nghe cho kĩ nhé.Con đã bị tai nạn.Một tai nạn khủng khiếp…
Từng lời kể của ông Minh như đưa Khôi trở về với quá khứ của đêm chàng bị tai nạn. Từng hình ảnh như trải dài trước mắt Khôi, chàng run rẩy khi nhớ lại đêm chia tay bạn bè lần cuối để đi du học. Những ánh nến, những bông hoa, những tiếng cười đùa, những ánh đèn flash lung linh….Mắt Khôi mở to, hai tay nắm chặt run lên bần bật….Từng hình ảnh trôi vèo qua như một cuộn phim. Để rồi điều cuối cùng lóe lên trong chuỗi những hình ảnh mà chàng nhớ được là chiếc xe hơi màu bạc của chàng va vào một chiếc xe tải khác. Âm thanh của kim loại va đập vang lên xé rạch cả không gian yên tĩnh. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, tiếng còi hụ đến chói tai và dòng máu đỏ thẫm chảy ra lênh láng trên mặt đường…
Những hình ảnh ấy vừa vụt qua óc làm Khôi hét lên. Không một âm thanh nào có thể lọt ra khỏi cổ họng, mồ hôi tuôn đầm đìa trên má, trên cổ, chàng đưa hai tay nắm chặt áo ông Minh run lên từng hồi. Mắt chàng trợn lên, miệng há to và cố gắng hét ra tiếng. Nhưng bên trong cổ họng chàng chỉ có những âm thanh ư ử phát ra, giống như tiếng rên rỉ của một con thú đang hấp hối. Sau rốt chàng đổ vật xuống vai ông Minh và thở hổn hển. Ông Minh vòng hai tay xoa đầu Khôi, ôm chàng thật chặt:
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists