Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full

spinner.gif



Về đến nhà ông ta, Băng được Phúc mở cửa xe.

Băng chần chừ không muốn đi vào trong nhà, ngay lúc này Băng muốn đưa cô bạn thân đi về phòng trọ của hai người.

Hiểu trong đầu Băng đang nghĩ gì, ông ta nói.

_Cô vào đi. Từ nay căn nhà này là nhà của cô.

Băng mở to mắt nhìn ông ta, mặt Băng ngày càng tái.

_Không…không cần đâu. Dù sao tôi cũng có chỗ để ở rồi.

Ông ta cười nhạt.

_Cô nghĩ rằng bây giờ cô là ai ?

_Tôi…tôi…!

Miệng Băng đắng nghẹn, Băng nói không nên lời.

Băng cảm thấy đây là cuộc hôn nhân buồn cười và phí lý nhất từ trước đến nay.

Băng đã kết hôn với một người mà ngay cả tên của ông ta, Băng cũng không biết.

Băng không biết ông ta là ai ? Ông ta làm gì ? Gia đình ông ta có bao nhiêu người và ông ta là con thứ mấy trong gia đình ? Tính cách, sở thích, những thứ mà ông ta ghét là gì ?

Băng hoàn toàn không biết, không hiểu gì cả.

Tại sao Băng có thể đặt bút kí tên đồng ý lấy ông ta, trong khi Băng và ông giống như bèo nước gặp nhau, giống như hai kẻ xa lạ không quen không biết.

Băng thấy sợ, thấy rằng mình đang đánh cược hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu và tương lai vào tay một người đàn ông đáng sợ, vào tay một người mà Băng linh cảm sẽ đem lại bất hạnh và cuộc sống khổ đau cho mình.

Băng đã bị điên, điên thật sự rồi, điên đến nỗi hết thuốc chữa.

Không nói gì, ông ta bỏ đi vào nhà trước.

Băng đứng im ở trước cổng, Băng không muốn đi vào trong nhà cũng không được.

Bây giờ mọi thứ, mọi việc Băng đều phải nghe theo lời của ông ta.

Ông ta đang giữ cô bạn thân, Băng đã kí vào giấy đăng kí kết hôn.

Băng còn lý do, còn có khe hở nào để phản kháng, để không phải nghe lời ông ta nói ?

Câu trả lời là hoàn toàn không có.

Băng đã tự kí vào tờ giấy chung thân cả đời, đã tự đem bản thân mình nộp cho ông ta. Băng đã không còn chỗ đến trốn nữa rồi.

Băng lững thững đi theo ông ta vào trong nhà.

Ông ta ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách.

Không thể đứng im mãi, Băng đành phải ngồi xuống đối diện với ông ta, cả hai không ai bảo ai câu nào, không khí im lặng và lạnh lùng đang bao trùm khắp căn nhà.

Bà giúp việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.

_Thưa ông !

_Có chuyện gì ?

_Ông định ăn cơm bây giờ hay lúc nữa ?

Ông ta nhìn Băng.

_Cô đã đói chưa ?

Băng đang buồn, đang phiền não, tâm tư đang bất ổn, Băng không có lòng dạ nào để ăn.

_Tôi không đói.

_Dọn ra đi, chúng tôi sẽ vào ăn bây giờ.

_Vâng, thưa ông.

Bà giúp việc nhanh chóng đi vào trong bếp.

Băng hỏi ông ta.

_Tôi…tôi có thể đưa bạn tôi đi được chưa ?

Ông ta lạnh lùng đáp.

_Không vội. Lúc nào tôi bảo đi thì hãy đi. Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ của tôi, căn nhà này sẽ là nơi cô và tôi sống. Chẳng lẽ cho đến tận lúc này, cô vẫn nghĩ cô đang độc thân và đang sống cùng cô bạn thân của cô nữa sao ?

Băng cắn môi.

_Tôi nghĩ rằng chuyện này hơi đường đột nên nhất thời tôi chưa quen được. Ông có thể cho tôi thu xếp mọi thứ rồi mới chuyển đến đây sống được không ?

Bưng tách cà phê lên môi, ông ta nhấp một ngụm.

_Cô muốn thu xếp chuyện gì ?

Giọng ông ta hoàn toàn lãnh đạm, hoàn toàn coi những việc mà Băng sắp phải gặp phải là chuyện hoàn toàn bình thường và không có gì đáng để quan tâm.

Băng tức điên lên.

_Tại sao tôi phải nói cho ông biết ?

Ông ta trừng mắt nhìn Băng.

_Nếu cô không nói, cô sẽ không được đi ra khỏi đây một bước. Cô nên nhớ dùng thái độ ương bướng và không nghe lời với tôi, cô sẽ không có lợi gì đâu, vì thế cô nên biết điều một chút.

_Ông đang uy hiếp tôi ?

Ông ta cười không rõ cười, tức giận không rõ tức giận, khuôn mặt ông ta là kiểu ra sao cũng được.

_Tùy cô nghĩ thế nào thì ra thế ấy. Nhưng lời nói của tôi, cô nên lưu ý, từ trước đến nay tôi không bao giờ nói suông.

_Mời ông và cô vào ăn cơm.

Bà giúp việc lễ phép mời ông ta và Băng.

Băng không có tâm trạng để ăn nên không đứng lên.

Ông ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Băng, ông ta nói.

_Cô không muốn ăn cũng không sao, nhưng còn bạn của cô. Cô định để cho bạn của cô nhịn ăn theo cô đúng không ?

Đứng bật dậy, Băng hầm hầm tức giận, ngay lúc này, Băng muốn giết chết ông ta.

Năm lần bảy lượt ông ta lôi Hoa ra làm con tốt để bắt Băng phải nghe lời ông ta.

Nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì cáu, Băng đi thẳng vào nhà bếp.

Trên môi ông ta lại xuất hiện một nụ cười khó hiểu.

Phúc mở to mắt nhìn Băng rồi lại quay sang nhìn ông ta.

Phúc hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Phúc thấy Băng từ tính nết cho đến ngoại hình đâu có gì xuất chúng hơn những cô gái mà ông ta từng quan hệ, tại sao ông ta nhất định phải lấy Băng bằng được ?

Càng nghĩ anh ta càng thấy đau đầu, càng bị rối, cuối cùng anh ta đành lắc đầu chịu thua.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended