Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full

803 0 0
                                    

Băng căm phẫn hét.

_Ông tưởng là tôi không muốn nói cho ông biết bố mẹ tôi là ai ư ? Tôi lớn lên trong cô nhi viện, câu trả lời như thế, ông đã hài lòng chưa ?

Băng chưa từng khóc, chưa từng rơi lệ trước mặt người khác nhưng hôm nay phải chịu quá nhiều đả kích và khiếp sợ, Băng đã khóc, đã rơi lệ như một đứa trẻ con bị bắt nạt.

Tất cả mọi người đều lặng người, không ai lên tiếng nói câu nào, họ bùi ngùi thương cho thân phận côi cút của Băng.

_Ngồi xuống.

Ông ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh ông ta.

Đang khóc, Băng ngừng khóc nhìn ông ta.

Băng hoàn toàn không hiểu người đàn ông trước mặt mình.

Hành động kì lạ của ông ta cho Băng một cảm giác run sợ và khiếp đảm.

Ông ta không cần phải hét, quát hay dơ tay đánh người mà từ đầu đến cuối, ông ta đều dùng thái độ bình thản, lãnh đạm để nói chuyện.

Nhưng cách nói chuyện này khiến cho người đối diện vừa sợ hãi, vừa sùng kính, lại không dám ngước mắt lên nhìn ông ta.

Thấy Băng vẫn còn đứng, ông ta cau mày.

_Ngồi xuống đi.

Quẹt nước mắt lăn dài trên má, Băng ngồi xuống.

_Lui xuống.

Ông ta bảo hai vệ sĩ và Phúc.

Họ lần lượt rút lui khỏi phòng khách.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Băng và người đàn ông lạ mặt.

Tự nhiên Băng cảm thấy sợ và hốt hoảng.

Băng không biết ông ta là ai, ông ta đang làm gì, con người, tính cách của ông ta thế nào ?

Đột nhiên Băng bị bắt về đây, ông ta ra một yêu câu hết sức vô lý là muốn kết hôn với Băng, dù có nằm mơ Băng cũng không dám tin đây là sự thật.

Đưa ly nước ngọt trước mặt Băng, ông ta giục.

_Uống đi !

Băng run run cầm lấy. Vô thức Băng đưa lên miệng uống một ngụm.

Ông ta hài lòng.

_Cô không biết bố mẹ cô là ai ?

Mắt Băng đỏ hoe, nỗi đau trong lòng lại một lần nữa bị khơi lên.

_Đúng.

_Có bao giờ cô tự hỏi là bố mẹ cô là ai không ?

Băng cáu.

_Ông bớt nói xàm đi dược không ? Dù tôi có hỏi, có gào cũng ích gì đâu, chẳng phải tôi vẫn là một đứa trẻ bị bỏ rơi và không được thừa nhận sao ?

Trong ánh mắt ông ta hiện lên mấy tia sáng khó hiểu, mặt ông ta thâm trầm như đang tính toán chuyện gì đó.

_Tôi muốn nghe câu trả lời của cô.

Nghe ông ta nhắc lại vấn đề này, tay Băng run lên một cái, ánh mắt thần thần đau khổ và bất lực.

_Tôi không thể lấy người tôi không yêu, không quen biết.

Quay sang nhìn ông ta, Băng nói thêm.

_Ông không thấy là ông quá kì lạ sao ? Sao ông có thể cầu hôn một cô gái mới gặp lần đầu tiên ở ngoài đường. Ông và tôi không quen biết nhau, cũng không hiểu gì về nhau làm sao có hạnh phúc.

Môi ông ta mím chặt, tay ông ta đột nhiên nâng cằm Băng lên, mắt ông nhìn thẳng vào mặt Băng.

_Cô có chắc là chúng ta chưa từng ngặp mặt nhau ?

Chiếc cằm nhỏ xinh của Băng bị ông ta bóp chặt. Băng cảm tưởng cằm của mình sắp bị gãy nát.

_Tôi nói dối ông làm gì ?

Băng cố gắng gỡ tay ông ta ra khỏi cằm.

Băng càng cố, cánh tay ông ta càng ngày càng siết chặt, ông ta giống như một gọng kìm, còn chiếc cằm của Băng giống như một cọng bún.

Băng đánh mạnh vào tay ông tay, miệng hét to.

_Buông ra ! Ông đang làm gì thế ?

Ông ta gằn giọng.

_Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại đây nếu không tôi sẽ không buông tha cho bố mẹ cô và cả cái cô nhi viện mà cô yêu thương cùng cô bạn thân của cô đâu.

Băng mở to mắt nhìn ông ta.

_Ông…ông bảo sao, bố…bố mẹ tôi, ông biết bố mẹ tôi là ai sao ?

Ông ta cười khẩy.

_Cô muốn biết chứ gì ? Nếu cô chịu làm theo những gì mà tôi nói, tôi sẽ cho cô biết, còn nếu không số phận của họ phụ thuộc vào cô.

Bàn tay đánh vào tay ông ta buông thõng, mặt Băng tái nhợt, Băng hoàn toàn không hiểu, chuyện của họ thì có liên quan gì đến Băng, và tại sao ông ta còn đòi lấy Băng bằng được ?

Bố mẹ ?

Hai từ này vang bên tai Băng chẳng khác gì hút hết sinh khí của Băng.

Chẳng lẽ bố mẹ Băng vẫn còn sống ? Chẳng lẽ ông ta biết bố mẹ Băng là ai ?

Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ