Previous Page of 19Next Page

Cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa(c60-c62)

spinner.gif

Chương 63: Không nên có dục vọng

Nhan Nghiên mở to mắt nhìn hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cô dựa sát vào bên cạnh bệ thủy tinh, cô đã quá hí hửng rồi, dù thế nào đi nữa cũng không nên quên đây là nhà của hắn. Hơn nữa, cô chưa được sự đồng ý của hắn, đã sử dụng phòng bếp,  cô thật sự đáng chết.

 Tư Kình Vũ rất hài lòng biểu hiện của cô, hoảng sợ đau khổ, trong mắt hắn thấy thật buồn cười. Ánh mắt hắn hướng đến cái bát bên cạnh cô: “Xem ra khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ lắm!” Nói xong, hắn vươn bàn tay dài ra, nghiêng qua người cô, cầm lấy đôi đũa, đến bên cạnh quầy bar rồi ăn nhiệt  tình.

 Nhan Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối, đây là thổ phỉ cường đạo sao? Đây không phải mì cô nấu sao? Nhưng mà người đang ở trong nhà của hắn không thể không cúi đầu. Cô nhẫn nhịn tức giận, lại một lần nữa vào bếp cầm lấy nguyên liệu đi ra, may mắn còn có nước nóng, cô ở một bên nấu mì. Nhịn không được tức giận oán hận liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhan Nghiên vội cúi đầu, chuyên chú vào trong cái nồi của mình. Không đến mười phút, mang ra một bát. Cô không muốn đối mặt với hấy hắn, bưng mì từ trong phòng bếp vào trong phòng cô để ăn.

Tư Kình Vũ nhìn thấy, lạnh lùng nói: “Cô muốn đi đâu?” Phòng ngủ không phải là nơi cho cô ăn uống.”

 Nhan Nghiên dừng bước, cứng ngắc nói: “Tôi muốn đọc sách, đi vào phòng ăn là hợp lí rồi!”

“Lại đây!” Đối với câu trả lời của cô, Tư Kình Vũ không hài lòng, “Ăn cơm có chỗ ăn cơm, chỗ này không phải như ở Tư gia có người hầu. Cô muốn biến căn phòng đầy mùi thức ăn hay sao, cô có thể làm sạch được không?”

 Nhan Nghiên bưng bát lớn sắp bỏng rồi, một phần bát cũng áp vào bụng cô, cô vẫn cảm giác nóng bỏng nhưng vẫn không nhúc nhích. “Tư thiếu gia yên tâm, tôi sẽ dọn sạch sẽ, không có mùi gì cả.”

 “Có mùi hay không là tôi quyết định, chứ không phải là cô.” Vừa đang ăn uống ngon liền bị cô phá hủy, “Lại đây, ngồi ở đây ăn, ăn xong mới có thể vào trong phòng”.

 Nhan Nghiên thởi dài, cô không rõ Tư Kình Vũ chán ghét cô như vậy, thậm chí xem cô giống như rác rưởi, vì sao lại muốn cô ngồi ăn cùng với hắn, cô tiến về chỗ ngồi vào quầy bar , bỏ bát xuống, cúi đầu ăn liên tục từng ngụm từng ngụm.

 “Cô là quỷ chết đói đầu thai hay sao?” Tư đại thiếu gia lại không hài lòng, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, nước mì làm cho cái miệng của cô càng thêm đỏ ửng lên. Ánh mắt hắn buồn bã, lên tiếng nói, “Không ai tranh với cô, nếu một bát không đủ, trong tủ lạnh còn có nguyên liệu, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

 Nhan Nghiên đã nhận nhịn quá đủ rồi, sao con người này lại đáng tức giận như vậy, thật vất vả cô mới có một bữa ăn ngon, hắn cũng không để cho cô ăn yên ổn, cô ngừng đôi đũa, ngẩng đầu lên hỏi: “Việc đó, xin hỏi Tư đại thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào. Anh đã từng nói,nói rõ ràng là tôi phải làm theo những gì anh nói.”

“Cô vẫn còn đang tức giận.” Tư Kình Vũ nhìn thấy cô nhíu mày, cô vừa mới tắm xong, cho dù đã vào phòng bếp nấu ăn, nhưng không bị dính nhiều mùi thức ăn. Trái lại chỉ cần ngồi bên cạnh, cô phát ra mùi hương thơm ngát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, phía dưới là một cái quần ở nhà quá đầu gối. Cái này là Lập Hạ không mặc đến, Lập Hạ có vô số quần áo, quần áo bình thường không mặc quá hai lần. Cái tốt thì vứt cho Vương Đồng, cái xấu thì vứt cho Nhan Nghiên. Tư gia không bao giờ cho Nhan Nghiên quần áo mới, cô cũng chỉ có thể mặc đồ cũ của Lập Hạ.

Previous Page of 19Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended