[Oneshot] [JunSeob] Chúng ta...lại quen nhau được không ?

5.2K 68 24
                                    

Author: JyHana *call me Jy*

Disclaimer: hãy cầu cho tác giả và nhân vật thuộc về nhau nhé :* =)) * trắng trợn ><*

Rating: K

Pairing: JunSeob ofcouse

Category: Happy ending :X

Note: câu chuyện khá phổ biến zồi nên au chỉ muốn thử sức dưới cách viết và cảm nhận của au thoy nhé :X mọi người cứ ném đá không s hết vì au pik còn nhìu sai sót mà :X 

------------------------------------------------------------------------<3

  - Chúng ta chia tay đi..

  Lời nói của anh như ngàn mũi dao cứa vào tim Yoseob. Cậu bất động, nụ cười trên môi dần tắt ngấm. Cảm giác như có vật gì đó ngăn cách giữa cậu và anh, dù không cách xa nhưng lại xa vời vợi.

  - Wae? Em đã... làm gì sai sao?

  - Ko!

  - Vậy tại sao?

  - Chỉ đơn giản là...tình cảm đã không còn nữa!

  - Không còn nữa sao? Em không tin...Junhyung à anh đang chọc em đúng không?

  - Trưởng thành hơn đi Yoseob. - Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi quay lưng bỏ đi.

  Người ơi chỉ mấy bước chân mà sao khó nắm giữ đến thế. Nhìn bóng dáng thân quen dần rời xa mà không cách nào nắm lại. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, cảm tưởng như tim đã không còn đập. Thế là hết, bao nhiêu kỉ niệm, khoảnh khắc, kí ức từng được trân trọng giờ đây cậu buộc lòng nhấn Delete. Tất cả như cuộn băng hạnh phúc chiếu chậm trong cậu, nuối tiếc đau khổ còn cứu vãn được gì chăng...!

  Đã một năm trôi qua không có anh bên cạnh, cậu vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, cậu trưởng thành hơn một cách vụng về, không có sự che chở bao bọc của anh. 

  Lặng lẽ nhấm nháp chút Capuchino tìm nguồn cảm hứng cho bài hát mới, cậu chủ của quán cafe The Fact đang tính dọn dẹp đóng cửa chợt nhíu mày. Nơi đằng xa, bóng người vội vã băng qua đường, đẩy cửa bước vào. "Vị khách cuối cùng của ngày" Yoseob uể oải bước đến bên người khách.

   - Cho tôi li cafe đen nóng.

  Hắn gọi, ánh mắt trầm tư lướt khắp quán. Chạm nhẹ vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt cậu, hắn nhoẻn miệng cười.

  Yoseob lóng ngóng pha li cafe cho hắn mà lòng không khỏi quặn thắt. Anh tại sao lại xuất hiện hành hạ trái tim cậu như thế! Bất giác khẽ mỉm cười, bao nhiêu chua xót tràn trộn với vui mừng nhỏ bé len lỏi trong tim.

   - Cafe đây ạ!

  Yoseob đặt li cafe lên bàn rồi bỏ đi. Cậu lén nhìn anh, khuôn mặt 1 năm trời chưa từng gặp lại. Dòng cảm xúc chảy siết trong tâm hồn, cậu bắt đầu viết nắn nót từng nốt nhạc, từng lời ca. Tất cả như nỗi lòng được giải thoát trên trang giấy, nhanh chóng ngân lên giai điệu buồn nhẹ nhàng mà tê tái cõi lòng. 

               ♫                              Baby u Uuuu

                                             Kieokgi bbuyeohge heuryeojil ddaejjeum

[Oneshot] [JunSeob] Chúng ta...lại quen nhau được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ