Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa (phần 3)

88.6K 78 116
                                    

Chương 30: Sự thật
Cuối cùng thì Anh Kỳ cũng giành được quyền làm người mẫu đãi diện cho tập đoàn Nguyên Thành Phong. Trở thành người mẫu đại diện cho tập đoàn cũng đồng nghĩa với việc tất cả các sản phẩm từ mỹ phẩm, thời trang, trang sức ….đều gắn hình ảnh của cô. Xem như trong tay cô ta đang nắm tiền tỉ do hợp đồng mang lại.

Tất cả các báo đều chụp hình và đăng tin tức này.

Minh Thùy cầm tờ báo trong tay siết chặt, ghiến răng tức giận nói:

-  Thật là tức chết được mà. Rõ ràng hợp đồng đó là của chị mà cô ta lại cướp lấy.
       
Đình Ân sau thời gian buồn bã, được Thiên Minh an ủi chở che cô đã bớt buồn. Bây giờ nghe tin tức này cô cũng thấy bình thản. Thấy Minh Thùy tức giận, cô chỉ khẽ cười bảo:

-  Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã qua, dù không có hợp đồng này thì cũng còn hợp đồng khác. Từ nay chị em mình chăm chỉ hơn thì lo gì người ta không biết đến.

-  Nói vậy nhưng em vẫn thấy tức – Minh Thùy vẫn cảm thấy ấm ức.

-  Cậu xem, vua không gấp mà thái giám lại gấp kìa – Đình Ân cười trước bộ dạng trẻ con của Minh Thùy rồi quay lại nhìn Hiểu Đồng nói.

-  Em đừng lo, vẫn chưa chính thức kí hợp đồng thì Đình Ân vẫn còn có cơ hội giành lại hợp đồng đó – Hiểu Đồng cười nhạt rồi chậm rãi nói.
     
Minh Thùy và Đình Ân kinh ngạc nhìn Hiểu Đồng.

-  Cậu nói thật sao? – Đình Ân nghi ngại hỏi.

-  Chị, làm cách nào mà giành lại được  - Minh Thùy không giống Đình Ân. Nghe đến việc có thể lấy lại hợp đồng thì mắt sáng rỡ, vội hỏi dồn – Chị nhờ anh Vĩnh Thành à?
     
Hiểu Đồng lắc đầu, cô khẽ cười nói:

-  Bây giờ vẫn chưa tới lúc, khi nào tới lúc mình sẽ nói.

    
Tuy Hiểu Đồng nói như thế nhưng mọi việc vẫn chưa có gì chắc chắn cho nên Minh Thùy vẫn cảm thấy ăn năn vô cùng. Dù rằng việc đền bù đã được Vĩnh Phong giải quyết nhưng việc làm mất hợp đồng đều là lỗi của cô. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy giận cái tên khốn khiếp kia hơn. Nếu không phải hắn ta hành hạ cô đến mệt mỏi thì cô đâu có lười biếng đến nỗi không đi xem kỹ lại lịch làm việc để đến nỗi mắc bẫy người ta như vậy. Cô cắn thiệt mạnh vào cái gối trên sofa, nghĩ đến tên Quốc Bảo đó mà ra sức cắn cắn, ánh mắt nheo lại, mũi hỉnh lên. Nhất định nhất định cô phải cho tên này một bài học mới được.
     
Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, nhìn thấy tên người gọi mình, cô gườm mắt bấm nút tắt. Nhưng ngay lập tức điện thoại lại lần nữa reo lên không ngừng khiến người nghe phải bực bội, Minh Thùy đành bấm nút nghe, sẵn giọng nói:

-  Có chuyện gì?

-  Tại sao giờ này mà cô chưa đến. Bộ cô muốn chết à – Tiếng Quốc Bảo vang lên trong điện thoại.

-  Phải đó, tôi đang muốn chết đây. Nói cho anh biết từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ đến dọn dẹp cái sở rác của anh đâu. Anh muốn thì cứ đi kiện đi, tôi đi hầu. Tôi thà ở tù còn hơn là nhìn thấy cái bản mặt của anh. Đồ xấu xa đồ đáng ghét. Tôi ghét anh – Minh Thùy cũng tức giận quát lên trong điện thoại, trong giọng có phần vỡ òa muốn khóc, cô lầm bầm chửi rủa.
Minh Thùy chửi xong nhìn điện thoại một cái rồi đưa tay tắt, sau đó cô khóa máy luôn rồi quyết định đi ngủ một giấc dài bù cho bao nhiêu ngày lao động vất vả kia.
Ở bên kia, người bị ngắt điện thoại bỗng sững sờ một lát rồi nhanh chóng gọi lại. Nhưng điện thoại không thể liên lạc được. Cảm thấy có chút tức giận, nhưng hơn hết là một nỗi buồn, một sự thất vọng, QUốc Bảo thở dài ném điện thoại đi rồi nằm dài. Sao đột nhiên lại nhớ gương mặt Minh Thùy nhiều đến thế.”

      
Đến khi Minh Thùy thức dậy thì trời chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi. Vẫn còn quá sớm, Minh Thùy lười biếng tiếp tục nhắm mắt. Nhưng hôm qua ngủ quá sớm nên bây giờ nằm hoài mà vẫn không ngủ tiếp được, lăn qua lăn lại một hồi vẫn không tài nào ngủ được. Thở dài thức dậy, Minh Thùy quyết định đi chạy bộ. Nhưng mà khi cô vừa ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe ô tô màu xám bạc rất quen đậu trước cửa nhà.
     
Vừa thấy cô bước ra thì cánh cửa xe liền bật mở. Một chàng trai cao ráo, gương mặt bơ phờ , mái tóc rối, quần áo đầy nếp gấp, nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất và gương mặt sáng ngời của cậu. Nhìn vào cậu cũng có thể đoán được dường như cả đêm qua cậu đều đợi ở đây. Nhưng vừa thấy cậu ta thì Minh Thùy trừng trừng mắt nhìn ậu ta rồi nghênh mặt một cái ,sau đó quay lưng định bước vô nhà, coi kẻ trước mặt mình như không khí. Cửa cổng chưa kịp mở ra thì bị người ta giữ chặt.

-  Anh làm vậy là ý gì? – Minh Thùy quay phắt người lại trừng mắt nhìn Quốc Bảo hỏi.

-  Đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải trước giờ đều ngoan ngoãn hay sao. Tại sao hôm qua lại như vậy – Quốc Bảo nhìn gương mặt tức giận thờ ơ của Minh Thùy, trong lòng càng thêm bối rồi và lo lắng hỏi.

-  Chuyện gì thì cũng kệ tôi, không liên quan đến anh – Minh Thùy gạt tay Quốc Bảo ra rồi trả lời, cô quyết định mặc kệ Quốc Bảo.

-  Ai chọc ghẹo em à, hôm qua em khóc à?- Quốc Bảo nhẹ giọng quan tâm hỏi.
    
Nghe giọng Quốc Bảo nói, Minh Thùy ngẩn người mất một lúc. Cái tên này tại sao hôm nay lại nhỏ nhẹ đến như thế. Hắn đang quan tâm lo lắng cho cô sao. Đúng là giọng cô hôm qua hơi run như muốn khóc, sáng nay mắt cô cũng hơi sưng lên do ngủ nhiều cho nên Quốc Bảo mới nghĩ hôm qua cô khóc.

-  Nói đi, ai đã chọc giận em, anh sẽ thay em rửa hận – Quốc Bảo lại nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói đầu sự quan tâm và yêu chiều.

-  Được, anh muốn thay tôi rửa hận à. Vậy anh cứ dùng tay vả mặt mình đi. – Mình Thùy ghiến răng nói.
Quốc Bảo hơi kinh ngạc trước thái độ của cô. Minh Thùy nhìn nét mặt ngơ ngác không hiểu chuey65n gì của Quốc Bảo thì nuốt cục tức xuống để giải thích:

-  Anh có biết vì anh mà tôi đã hại chị Đình Ân mất hợp đồng quan trọng hay không, còn suýt nữa phải bán hết gia tài để bồi thường. Nếu không phải anh cứ bắt tôi đến nhà anh để anh sai bảo này nọ đến mệt nhoài thì tôi đâu có lười biếng đi xem lịch lại. Đâu có lười biếng nhờ người khác đi xem hộ để rồi mắc bẫy người ta đến sai giờ. Ảnh hưởng đến cả đoàn, khiến họ nổi giận cắt hợp đồng của chị Đình Ân. Anh có biết tôi áy náy vì có lỗi với chị Đình Ân thế nào không hả - Nỗi ấm ức dồn nén mấy hôm nay như được thế tuông ra.

Minh Thùy tức đến nỗi hận không thể giết chết kẻ trước mặt mình.
       
Đáng lí nói ra được hết những ấm ức trong lòng thì Minh Thùy phải thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng không ngờ cô lại khóc, vừa khóc, vừa mếu mào nói:

-  Là do anh hại tôi cả. Anh khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn chị Đình Ân. Bây giờ anh vừa lòng chưa, anh hại tôi thê thảm như vầy. Anh muốn kiện thì cứ kiện đi, chỉ cần sau này anh đừng tới làm phiền tôi nữa, dù bắt tôi đi tù hay đi đày hoặc đem tôi ra xử bắn tôi cũng chịu.

-   Tôi ghét anh, tôi ghét anh …- Minh Thùy càng khóc nức nở hơn mắng.
        
Quốc Bảo thấy Minh Thùy vừa khóc vừa trách cứ thì trong lòng bỗng thấy đau. Hôm qua nghe giọng cô như muốn khóc, cậu đã lo lắng cả đêm, chạy đến trước nhà cô và Đình Ân, thấy đèn phòng cô đã tắc, cậu không biết cô đã về chưa, cho nên đứng đợi suốt cả đêm bên ngoài.
        
Cậu đã tiếp xúc với vô số con gái, nhưng cậu chưa từng thấy con gái khóc, nhất là ở cô gái mạnh mẽ như Minh Thùy, bị cậu ức hiếp bao nhiêu lần vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng lần này cô lại khóc nức nở như vậy thì chắc chắn sự việc rất nghiêm trọng, cậu trở nên lúng túng, không biết làm gì.  Đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Minh Thùy, Quốc Bảo chua xót nói:

-  Đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
       
Nói xong cậu có vẻ bối rối, chưa bao giờ cậu lại như thế, Minh Thùy cũng ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng rồi sau đó gạt tay cậu ra nói:

-  Tôi khóc là chuyện của tôi, ai bảo anh quan tâm chứ.
     
Nói rồi cô tiếp tục thút thít khóc. Nhưng sau đó cô bỗng thấy bàn tay ôm chặt lấy sau gáy mình. Một tay ôm lấy eo cô kéo lại sát người mình, một nụ hôm ấm áp tỏa trên môi cô thật nhẹ, thật nhẹ. Chỉ là một nụ hôn rất đỗi bình thường, không phải là một nụ hôn sâu nhưng lại khiến tim Minh Thùy đập mạnh. Không biết vì qua bất ngờ hay vì cái gì mà cô lại đứng yên bất động để mặc cho người ta hôn mình.
     
Chưa bao giờ yêu ai, càng chưa bao giờ hôn ai. Nụ hôn đầu bị người ta cướp mất, nhưng Minh Thùy lại không cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy nụ hôn đó thật ngọt ngào.  Ngọt ngào đến độ cô không muốn rời ra, cả thân người vì vậy mà run lên, hai bàn tay đặt trên ngực Quốc Bảo vốn muốn ngăn cậu đến gần mình vậy mà trở thành một sự bấu víu để thân thể không bị khụy xuống đất một cách thảm hại.
    
Sau đó, cảm giác ấm áp nơi bờ môi rời đi, khiến Minh Thùy có chút luyến tiếc. Nhưng nhờ vậy cô phát hiện mặt mình đang nóng bừng lên, tim đập rất mạnh và hơi thở gần như đứt quảng. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai cô:

-  Anh thích em.
      
Vào giây phút mà ba từ đó buôn ra, trái tim Minh Thùy muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô mở to đôi mắt đen vẫn còn lấp lánh nước của mình nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, gương mặt đó rất thành khẩn và nghiêm túc.
         
Nhưng sau vài giây ngỡ ngàng Minh Thùy đã trấn tỉnh ngay, cô hít một hơi thật sâu, sau đó co chân về phía sau đá mạnh vào chân Quốc Bảo ( chết em rồi em ơi ). Cô bĩu môi nói:

-  Tin anh thì tôi đúng là đồ ngốc. ( QB chỉ có thể nói: Ánh trăng không hiểu lòng tôi )
     
Quốc Bảo bị đá đau quá, khom người ôm chân vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Ngẩng đầu nhìn Minh Thùy , miệng lắp bắp…

-  Em…

Nhưng Minh Thùy đã nhanh chóng biến vào nhà.

Vào đến nhà, cô đóng sầm cửa lại rồi dựa vào tường thở hổn hển, tim đập mạnh . Đưa hai tay lên mặt, cảm nhận sự nóng bừng đỏ ửng của gương mặt mình. Rồi đưa tay lướt nhẹ bờ môi của mình, nơi đó vẫn còn vương lại một hương vị ngọt ngào.

 
-  Cốc …cốc …

-  Vào đi .
    
Cánh cửa vừa mở ra thì Khương Thái bước vào, Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi:

-  Có chuyện gì?

-  Người của bộ phận tin tức của chúng ta vừa thông báo về nói rằng: Nhà nhiếp ảnh Lâm Tuấn Kiệt đã đến đây. Cho nên các cổ đông rất muốn cậu ấy làm người chụp hình cho sản phẩm mới của chúng ta. Nếu như có cậu ấy chụp cho chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể đưa sản phẩm mới này ra thị trường nhanh chóng.
      
Vĩnh Phong gấp phần tài liệu đang đọc dỡ lại tựa người vào ghế, xoay người nhìn ra cửa kính bên ngoài, suy tư một chút rồi xoay lại nói:

-  Được! Cứ làm như vậy đi.

-  Nhưng mà nghe nói cậy ấy rất khó mời, mời đến chưa chắc chịu làm việ cho chúng ta đâu – Khương Thái phân vân nói.

-  Cậu cho người mời cậu ấy về đây bằng mọi giá. Đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu ấy – Vĩnh Phong ra lệnh.

-  Tôi hiểu rồi phó tổng – Khương Thái gật đầu rồi lui ra.

      
Trong phòng khách của tập đoàn Nguyên Thành Phong, một chàng trai còn khá trẻ, ăn mặc rất phong trần, mái tóc để rủ che một bên mắt. Gương mặt tỏ vẻ bất cần đời, lãnh đạm, ngồi ung dung trên sofa phòng khách, ngón tay đeo một chiếc nhẫn nạm mặt đen lớn gõ nhịp nhịp trên thành ghế.

-  Cậu thấy sao? – Khương Thái lên tiếng hỏi cậu thanh niên sau khi đưa cho cậu ta hình các cô người mẫu mà mình dự định đưa vào chụp hình.

-  Quá tệ - Cậu ta chỉ phán đúng một câu, giọng nói rõ ràng là khinh thường khả năng chọn lựa người của Khương Thái.
      
Khương Thái giật mình nhìn anh chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng này. Rồi nhìn lại các cô người mẫu trong hình lần nữa. Cậu thật sự kinh ngạc trước thái độ của anh chàng này. Tất cả các người mẫu này đều vô cùng xinh đẹp, lại có rất nhiều kinh nghiệm chụp ảnh vậy mà anh ta lại chê quá tệ. Tuy cậu biết anh chàng này vô cùng khó tính và kiêu ngạo bởi vì anh ta thật sự có tài.

Mới 16 tuổi đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao. Tham gia chụp hình rất nhiều cho các tạp chí lớn ở mỹ. Đi rất nhiều nơi tạo nên bộ sưu tập của mình, và các bộ sưu tập đó đều làm cho người ta ngưỡng mộ vô cùng.

-  Lần này người mẫu chính của chúng tôi là cô diễn viên Andy mới vừa từ hollywood về - Khương Thái kiên nhẫn nói thêm.

-  Vậy thì sao? – Anh ta cười hừ một cái rồi hỏi.
    
Khương Thái cứng cả họng, cả Andy mà anh ta cũng không coi ra gì, quả thật là quá cao ngạo và tự phụ.

-  Anh Tuấn Kiệt, lần này tập đoàn tôi rất có thành ý mời anh họp tác. Chỉ cần anh đồng ý thì dù đưa ra bất kì yêu cầu nào, tập đoàn tôi cũng đáp ứng – Cuối cùng Khương Thái cô gắng đề nghị thêm chút nữa.

-  Không cần đâu, lần này tôi về đây là để du lịch chứ không có hứng thú với việc hợp tác với bất kì công ty nào cả, kể cả quý tập đoàn – Tuấn Kiệt vẫn lạnh đạm nói, cậu cố ý nhấn mạnh câu sau.
    
Khương Thái thở dài, bất lực.

-  Nếu không còn gì nữa thì tôi về được chưa? – Tuấn Kiệt hỏi, rồi cậu đứng bật dậy.
    
Khương Thái bối rối không biết làm sao, giữ cũng không được, mà không giữ cũng không xong, cậu liền nói:

-  Xin cậu nán lại một chút. Phó tổng giám đốc của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu ấy tới ngay bây giờ.

-  Không cần đâu, cứ dẫn tôi đến gặp anh ta. Đích thân tôi sẽ từ chối với anh ta, như vậy anh sẽ không khó xử vì không hoàn thành sứ mệnh – Tuấn Kiệt vội ngắt lời Khương Thái, nói xong cậu đứng dậy.
    
Khương Thái nhìn bộ dạng cậu ta như vậy đành thở dài dẫn cậu ta đến phòng Vĩnh Phong, nhưng vừa đến gần thì thấy Vĩnh Phong đi ra. Khương Thái vội giới thiệu:

-  Cậu Tuấn Kiệt, đây là phó tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi.
Tuấn Kiệt khẽ đưa mắt nhìn Vĩnh Phong. Vĩnh Phong hôm nay mặc một bộ vest đen rất phù hợp với dáng dấp cao ráo, khỏe mạnh của cậu. Càng làm rõ khí chất và phong thái khiến người khác phải cúi đầu ngưỡng mộ. Gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp vô cùng càng khiến người ta thán phục.

-  Chào cậu – Vĩnh Phong lên tiếng trước, cậu chìa tay ra trước mặt Khương Thái, miệng mĩm cười ngạo nghễ, ánh mắt nghiêm nghị.

-  Chào anh – Tuấn Kiệt cũng lịch sự bắt tay lại.

-  Hi vọng anh đồng ý hợp tác với tập đoàn chúng tôi – Vĩnh Phong cười nhã nhặn nói, trong giọng nói thể hiện thành ý vô cùng.

-  Xin lỗi … - Tuấn Kiệt vừa định lên tiếng từ chối thì cậu thấy phía sau Vĩnh Phong có bóng một cô gái đang ngồi làm việc chăm chỉ, mái tóc đen dài xõa trên vai, nhưng đã được cô vén sau màng tai, để lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp.
    
Tuấn Kiệt đột nhiên im lặng rồi nở một nụ cười rất tươi làm cho mọi người ngạc nhiên khó hiểu, họ bèn nhìn theo hướng ánh mắt của Tuấn Kiệt.
    
Tuấn Kiệt không nói không rằng, lướt qua người Vĩnh Phong tiến đến bên cô gái. Cậu nhìn kỹ gương mặt cô gái rồi khẽ cười:

-  Đi mòn gót giày nhưng không thấy, hóa ra xoay đầu có thể gặp mặt.
    
Đang bận rộn làm việc, Hiểu Đồng bỗng thấy một cái bóng phủ lên bàn làm việc của mình, rồi một giọng nói vui mừng reo lên khiến cô dừng công việc lại.
    
Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn cái anh chàng đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt to đen lấp lánh nhìn anh ngơ ngác hỏi:

-  Anh là ai. Anh cần tôi giúp gì à.

Tuấn Kiệt không đáp, cậu chỉ nheo mắt nhìn Hiểu Đồng cười cười, nụ cười khó hiểu làm hiểu Đồng khó chịu. Nhất là ánh mắt cậu cứ chiếu trên gương mặt cô.

-  Anh cần tôi giúp gì à? – Hiểu Đồng cố gắng kìm nén sự khó chịu, hỏi lại lần nữa trước cái nhìn được xem là khiếm nhã của chàng trai trước mặt mình.

-  Không nhận ra tôi sao? – Tuấn Kiệt vân nhìn Hiểu Đồng cưới thích thú.

Hiểu Đồng nhíu mày quan sát Tuấn Kiệt lần nữa, nhưng cô không tài nào nhận ra anh là ai. Cô nghiêng đầu nhìn thẳng Tuấn Kiệt đáp:

-  Tôi không quen anh .

-  Người đẹp không tuổi, quên tôi nhanh vậy sao - Anh chàng cười nhe hàm răng trắng đều của mình ra gợi ý.
      
Sau vài giây ngỡ ngàng, Hiểu Đồng chợt nhớ lại cái buổi tối cô đi gặp chị Hồng đụng phải một tên dê xồm cũng nhờ một chàng trai giúp đỡ. Nhưng lúc đó, cô có phần sợ hãi rồi vội vàng bỏ chạy, không nhìn kỹ mặt anh ta. Nhưng khi nghe cậu “người đẹp không tuổi” cô liền nhớ ra. Cô chỉ nói câu này một lần duy nhất ở đó mà thôi. Hiểu Đồng khẽ cười biểu hiện như vừa nhận ra nói:

-  Là cậu à.

-  Thật ra nhà chị ở đâu vậy, tôi đã đứng đợi ở đó suốt cả tuần, hỏi thăm khắp nơi cũng không tìm ra chị – Tuấn Kiệt làm vẻ như rất vất vả nói.

-  Tìm chị làm gì, lại muốn mua một giờ của chị nữa à – Hiểu Đồng nghiêng người cười hỏi. Ánh mắt nhìn Tuấn Kiệt vẻ thích thú khi lừa được cậu ta về tuổi tác.
    
Không rõ tại sao, Hiểu Đồng lại thấy ấn tượng với anh chàng này, đến nỗi quên mất mình đang trong giờ làm việc và còn có những ánh mắt xung quanh.

-  Đúng vậy – Tuấn Kiệt nhíu mày trước lối xưng hô của Hiểu Đồng nhưng rồi cậu nghĩ cô hơn tuổi mình nên cũng thật thà đáp.

-  Xin lỗi nha, nhưng chị nói rồi, giá một giờ của chị cao lắm, em trai à, em trả không nổi đâu – Hiểu Đồng cố tình nói giễu cậu để cậu tự động thối lui không làm phiền cô nữa.

-  Vậy xin hỏi chị gái, giá một giờ của chị đắt bao nhiêu – Tuấn Kiệt cũng mĩm cười vui vẻ hỏi lại .
   
Hiểu Đồng ngước nhìn cậu ta mấy giây rồi cả hai cùng phá ra cười. Họ quên mất rằng có mấy chục cặp mắt đang nhìn về phía họ.
    
Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ cứ như thể một cuộc ngã giá giữa khách làng chơi và gái gọi, khiến những người chứng kiến một phen trố mắt sững sờ.
   
Hiểu Đồng mắc cười khi mà anh chàng này bị mắc lừa cô, nhưng cô nén lại định tiếp tục trêu chọc thì ánh mắt anh chàng bỗng nhiên lướt xuống phía dưới ngực cô.
    
Nơi đó treo một tấm thẻ nhân viên ghi tên cô và ngày tháng năm sinh. Tuấn Kiện ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng rồi “Haiz!” một tiếng. Sau đó, lấy tay vỗ trán, ngửa cổ về phía sau, chép miệng than:

-  Không ngờ mình lại bị một cô bé mới lớn trêu chọc.
    
Hiểu Đồng biết mình bị lộ tẩy rồi không nói gì thêm chỉ nhe răng cười hối lỗi. Tuấn Kiệt thấy nụ cười xinh xinh của cô thì hỏi:

-  Em là nhân viên mới ở đây à.
    
Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Tuấn Kiệt cũng gật gật đầu vẻ hài lòng. Rồi đột nhiên cậu nắm lấy tay Hiểu Đồng kéo đi. 
    
Hiểu Đồng bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị kéo đi, nhưng ngay khi họ định bước qua mấy người kia thì một bàn tay chụp lấy tay cô kéo lại. Cả hai đều khựng lại, nhìn người phía sau.
    
Người chụp lấy tay Hiểu Đồng không phải ai khác mà chính là Vĩnh Phong. Sắc mặt cậu tối sầm. ánh mắt như có lửa, bàn tay nắm lấy tay Hiểu Đồng như thể dùng hết lực khiến tay cô đau đớn, Hiểu Đồng nhẽ nhăn mày vì đau.

-  Cậu định lôi nhân viên của tôi đi đâu? – Vĩnh Phong giận dữ lên tiếng.

-  Xin lỗi, phó tổng giám đốc nha. Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của công ty chỉ cần công ty cho tôi mượn cô nhân viên này một chút – Tuấn Kiệt mĩm cười bình thản nói, tay vẫn không chịu buông tay Hiểu Đồng ra.

-  Cậu nghĩ sự đồng ý của cậu quan trọng đến mức tôi cho phép nhân viên của mình đi theo cậu à – Vĩnh Phong bực tức châm chọc, ánh mặt cậu nhìn chằm chằm vào tay hai người kia.

-  Anh …- Tuấn Kiệt nhìn Vĩnh Phong cảm thấy khó chịu, sao cái anh chàng này không có chút gì tôn trọng cậu hay tỏ ra thành ý khi muốn mời cậu họp tác.
      
Hai người không ai nhường ai, cứ giữ chặt lấy tay Hiểu Đồng, khiến cô đau đến nhăn mặt nhưng thấy tình hình khá căng thẳng nên cô đành lên tiếng:

-  Được rồi. Hai người đang làm tôi đau quá, mau buông tay ra đi.
      
Vừa nói, Hiểu Đồng vừa vùng tay thật mạnh ra khỏi tay hai người họ, đến nỗi cô ngã bật ra phía sau. Hai người kia hốt hoảng vội vàng chụp lấy tay cô kéo cô lại. Hiểu Đồng sau khi thoát khỏi cú ngã thì thở mạnh một cái đầy nhẹ nhỏm.
      
Cô nhìn hai cái kẻ kia vẫn đang nắm chặt lấy tay cô lần nữa bảo:

-  Làm ơn buông tay tôi ra .
       
Cả hai lườm mắt nhìn nhau hậm hực buông tay.
     
Hiểu Đồng quay sang Tuấn Kiệt nói:

-  Xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc của tôi, tôi không thể đi cùng anh được. Chúng ta hẹn nhau lúc 5 giờ nha. Giờ đó tôi tan sở rồi, tôi sẽ mời anh bữa cơm để cám ơn lần đó anh giúp tôi. Được không?

-  Được, 5 giờ, anh chờ em – Tuấn Kiệt quay sang Hiểu Đồng cười nói rồi quay lưng bỏ đi.
     
Trước khi đi còn quay đâu cười giễu cợt với Vĩnh Phong một cái đầy ngão nghễ.

-  Tôi đi làm việc tiếp – Hiểu Đồng ấp úng nói với Vĩnh Phong.
   
Cô cũng bỏ qua ánh mắt giận dữ và có chút gì đó đau xót của Vĩnh Phong và ánh mắt tò mò của mọi người đi trở về bàn làm việc.

    
Tới sẫm tối, Hiểu Đồng mới bước ra khỏi công ty, cô không ngờ Vĩnh Phong đã ra lệnh họp, buổi họp kéo dài hơn 6 giờ tối.
    
Vừa ra tới nơi nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Tuấn Kiệt đâu, cô nghĩ cậu chờ không được nên bỏ đi rồi, đang định đi đến trạm xe buýt nào ngờ bị ai đó kéo đi. Nhìn lại thì ra là Tuấn Kiệt.

-  Này, em định bỏ trốn à – Tuấn Kiệt phùng má tỏ vẻ giận dữ nói.

-  Cứ tưởng anh đã về mất rồi chứ - Hiểu Đồng phì cười nói.

-  Có biết anh đi tìm em bao lêu hay không, chờ em vài tiếng thì nhầm nhò gì. Đi thôi – Tuấn Kiệt hỉnh mũi nói rồi nắm lấy tay Hiểu Đồng kéo đi.
     
Ở phía xa, Vĩnh Phong thấy hai người đó cùng đi với nhau thì khẽ siết chặt nắm tay lại.
    
Hai người đi vào một quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, dường như hai người rất hợp nhau. Bên ngoài một chiếc xe màu đen đậu rất lâu bên kia đường nhìn về phía hai người họ. Tay bóp chặt vô lăng.


-  Thật vậy sao? – Hiểu Đồng phì cười xém chút nữa là bị sặc trước câu chuyện của Tuấn Kiệt. Sau buổi nói chuyện lần trước, Tuấn Kiệt thường hẹn Hiểu Đồng cùng đi ăn cơm, cô cũng vui vẻ nhận lời. Cả hai như hai người bạn rất hợp tính.

-  Đúng vậy đó, lần đó anh cũng cười đến vỡ bụng – Tuấn Kiệt vui vẻ gật đầu.

-  Mà này, chừng nào anh mới bắt đầu làm album vậy?

-  Còn hỏi nữa, nói mãi mà em không nhận lời, làm sao anh bắt đầu được – Tuấn Kiệt nhìn Hiểu Đồng trách cứ.

-  Thôi bỏ qua đi, anh mau nói lí do hẹn em đến đây đi – Hiểu Đồng vội đánh trống lãng sang chuyện khác.

-  Vì cái này –Tuấn Kiệt lấy từ túi xách ra một tấm thiệp mời.

-  Tham dự tiệc à! – Hiểu Đồng nhíu mày nhìn tấm thiệp màu vàng trước mặt, cô không cần xem cũng biết bên trong ghi gì. Vì Đình Ân cũng có một tấm thiệp mời y như thế.

-  Ừ! Anh muốn nhờ em đi cùng anh – Tuấn Kiệt cười nói với tay lấy lại tấm thiếp của mình rồi mân mê nó một lúc.

-  Tại sao lại muốn em đi cùng anh? – Hiểu Đồng nhíu mày hỏi, người như Tuấn Kiệt thì thiếu gì con gái theo, sao phải nhờ cô như vậy.

-  Em nhìn anh đi, đường đường là một người anh tuấn như vầy mà đi đến đó một mình thì thật mất mặt. Cho nên anh mới nhờ em đi cùng anh – Tuấn Kiệt làm ra vẻ bất đắc dĩ khiến Hiểu Đồng phì cười.

-  Nhưng em đã có người yêu rồi, đi với anh sợ người ta hiểm lầm – Hiểu Đồng cười cười nói giả vờ từ chối.

-  Làm ơn đi mà . Chúng ta đi với nhau như bạn bè. Chẳng phải chúng ta là bạn bè tốt à – Tuất Kiệt vội năn nỉ.
     
Hiểu Đồng phì cười trước bộ dạng như trẻ con của Tuấn Kiệt, đành làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lời.

     
Đó là buổi tiệc ăn mừng ngày trở về và nhận hợp đồng đầu tiên ở Việt Nam của người đẹp Anh Kỳ được tổ chức tại biệt thự của phó tổng giám đốc tập đoàn Nguyên thành Phong – người được xem là bạn trai trong tin đồn của cô – Vĩnh Phong.
     
Có rất nhiều người nổi tiếng trong các giới chính trị, kinh doanh, nghệ thuật đến chúc mừng và có rất nhiều ký giả báo chí đến quay phim và chụp hình.
      
Đình Ân khoát tay Thiên Minh đi vào bên trong, tất cả các ánh đèn đều lóe lên vì họ. Đây là lần đầu tiên họ chính thức bên cạnh nhau trước mặt tất cả mọi người. Thiên Minh từ khi trở về tiếp quản việc của gia đình đã trở thành người nổi tiếng trong giới truyền thông, tiếp quản ngôi vị ông trùm của ngành điện ảnh.
     
Ai được cậu đánh giá đều gặt được những thành tựu cao trong điện ảnh, nhận được vô số hợp đồng cũng như kịch bản gửi đến. Đình Ân khoát tay đi cùng cậu chính là tuyên ngôn cô đang là người nổi bật nhất trong giới nghệ sĩ trong nước.
     
Có rất nhiều người thấy họ đi đến thì chào họ một cách kính trọng, cả hai cũng vui vẻ đáp lời. Bỗng sau lưng họ vang lên tiếng chào:

-  Lâu quá không gặp.
     
Cả hai quay đầu nhìn lại người phía sau, hóa ra là Thế Nam. Thiên Minh choàng tay ôm lấy Thế Nam cười thân mật bày tỏ tình huynh đệ thân thiết của họ. Thế Nam cũng vui vẻ ôm lấy Thiên Minh.
    
Đình Ân cũng ngượng ngùng lên tiếng chào:

-  Chào anh, lâu quá không gặp.
   
Thế Nam buông Thiên Minh ra quay lại nhìn Đình Ân, trong đáy mắt dâng lên một cảm xúc.

-  Chào em! Dường như em ngày càng đẹp ra – Thế Nam cũng hơi bối rối nhìn Đình Ân – Dạo này em sao rồi.

-  Cũng tốt, có Thiên Minh bên cạnh luôn giúp đỡ em. Em thấy mình thật hạnh phúc – Đình Ân vừa trả lời vừa khoát tay Thiên Minh cười .
    
Thiên Minh cũng quay lại nhìn cô cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang khoát vào tay cậu của cô. Nhìn thấy hành động đó, Thế Nam cảm thấy đau nhói.

-  Thấy em hạnh phúc, anh rất vui – Thế Nam gật đầu nói.

-  Cám ơn anh – Đình Ân gật đầu cười xa cách, rồi cô làm như nhìn thấy ai đó bèn nói –Xin lỗi anh, tụi em đi chào hỏi một người bạn một lát.

-  Ừ, hai người đi đi – Thế Nam gật đầu đáp.

-  Bữa nào rảnh chúng ta cùng đi uống một ly – Thiên Minh vỗ vai Thế Nam nói.

-  Được .
     
Cả hai người họ đi rồi, Thế Nam bỗng cảm thấy trong lòng có chút gì đó mất mát, hụt hẫng. Cậu nhìn thấy Đình Ân cười nói vui vẻ trước mặt người khác nhưng trước mặt cậu lại trở nên xa cách. Cô ấy không còn là cô gái ngồi chờ đợi cậu mỗi cuộc hẹn, không còn là cô gái đứng dậy vẫy tay cười tươi tắn với cậu mỗi khi cậu bước vào quán. Không còn là cô gái ngồi ngủ gục trước nhà cậu chỉ vì muốn đưa cho cậu một món ăn ngon mà cô đã nấu cho cậu. Không còn là cô gái kéo cậu đi mua sắm khắp nơi nhưng chỉ là mua sắm cho cậu, rồi vui vẻ khen những chiếc áo khoát trên mình cậu thật hợp. Trong lòng Thế Nam bỗng dấy lên điều gì đó thật khó tả.
      
Bỗng mọi ánh đèn lại sáng lên đồng loạt lần nữa khi một chàng trai cùng một cô gái khoát tay nhau bước vào. Chàng trai không phải là một người có vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhưng lại là một nhà nhiếp ảnh rất tài năng. Còn cô gái đi bên cạnh lại rất xinh đẹp. Cô không ăn bận cầu kỳ, chỉ bận một chiếc váy màu xanh rêu hai dây tôn lên làn da mịn màng trắng sáng của mình. Mái tóc đen được quấn xoăn nhẹ quấn sang một bên rất đẹp. Cô cầm một cái xoắn tay nhỏ màu trắng rất nổi bật trên nền xanh của áo.
     
Mọi ký giả liền lao đến trước mặt họ, chìa ra những chiếc micro và bắt đầu đặt câu hỏi cho chàng trai. Nhưng họ từ chối trả lời và đi vào trong. Họ cũng như bao người khác, gặp mặt trò chuyện chào hỏi nhau. Lát sau cô gái lặng lẽ rút lui khỏi buổi nói chuyện.
      
Cô đi thẳng đến bên cạnh anh chàng cao ráo đẹp trai thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Nhưng sau đó lại bị một đám con gái bao quanh đến nỗi phải lui vào một góc.

-  Chào anh, lâu quá không gặp – Hiểu Đồng mĩm cười lên tiếng.
   
Thế Nam liền quay lại khi nhận ra giọng cô.

-  Lâu quá không gặp – Thế Nam cũng cười đáp lời – Dạo này anh khá bận.

-  Ừhm – Hiểu Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

-  Anh chàng hôm nay em đi cùng là ai vậy?- Thế Nam nhìn Tuấn Kiệt dò xét rồi hỏi.

-  Anh ấy là người đã giúp em khi em gặp mấy kẻ xấu, cho nên quen biết. Anh ấy mới từ nước ngoài về chưa có nhiều bạn nên nhờ em đi cùng hôm nay – Hiểu Đồng cười giải thích.
    
Thế Nam gật gật đầu rồi im lặng. Sau đó không khí xung quanh hai người khá ngượng ngập, Hiểu Đồng cũng không biết nói gì thêm cùng Thế Nam nhìn mọi người, thỉnh thoảng bình luận vài câu.
     
Phía bên kia thì ồn ào rộn rã, nhưng chỗ họ đứng thì lại cực kì yên tĩnh.

-  Hai người gặp nhau rồi à – Đình Ân đang cùng Thiên Minh khoát tay nhau đi đến.

-  Chào hai người – Hiểu Đồng mĩm cười khi thấy hai người họ đến bên cạnh.

-  Chào em – Thiên Minh cũng lên tiếng chào Hiểu Đồng.

-  Mình đến được một lúc rồi, tìm mãi không thấy cậu – Đình Ân cười nói, cô phớt lờ ánh mắt của Thế Nam.

-  Mình mới tới thôi. Minh Thùy không đến à – Hiểu Đồng nhìn ngó xung quanh tò mò hỏi. Cô bé này rất ưa náo nhiệt, làm gì bỏ qua bữa tiệc này.

-  Con bé đó đang lẩn tránh người theo đuổi – Đình Ân cười lớn rồi nháy mắt khi nói về Minh Thùy.

-  Lẩn tránh người theo đuổi à! – Hiểu Đồng chau mày khó hiểu.
    
Cô hơi ngạc nhiên vì điều này. Cái cô bé Minh Thùy này từng tuyên bố như vầy: “ Con gái sinh ra là để con trai theo đuổi. Cứ để họ săn đón mời mọc cho đã đi rồi sẽ bỏ cuộc, chứ cứ lẩn tránh thì chỉ tổ khiến họ muốn chinh phục cho bằng được thôi”

-  Cậu có biết người theo đuổi đó là ai không? – Đình Ân cười hỏi.

-  Ai? – Hiểu Đồng thấy hứng thú nên hỏi.

-  Hai người cũng biết người đó – Thiên Minh cười híp mắt bảo Thế Nam và Hiểu Đồng.
     
Hiểu Đồng và Thế Nam cùng nhìn nhau một lát rồi Hiểu Đồng chợt nhận ra người đó là ai. Cô thoảng thốt kêu lên một cách vui vẻ:

-  Không phải là Quốc Bảo chứ?
    
Thiên Minh và Đình Ân không nói gì chỉ ôm bụng cười miết. Làm Hiểu Đồng và Thế Nam cũng bật cười theo. Chẳng ai có thể nghĩ đến việc có ngày anh chàng Quốc Bảo này lại ngày ngày đứng trước cửa nhà một cô gái chờ đợi để theo đuổi một cô gá. Thật không phải là tác phong xưa nay của Quốc Bảo.
    
Từ trước đến nay anh chàng này rất tự hào về khả năng chinh phục phụ nữ của mình. Dường như khả năng này là bất bại, các cô gái xinh đẹp đều bị cậu hạ gục, nhưng không có ai giữ nổi cậu quá 1 tháng.
     
Trao đổi thêm vài câu rồi Thiên Minh và Đình Ân cũng rời bước. Thế Nam không hiểu vì sao bản thân cậu lại dõi theo bóng hình hai người đó. Hiểu Đồng tinh ý phát hiện, cô mĩm cười hỏi:

-  Có phải cảm thấy hơi khó chịu không?

-  Ý em là sao? – Thế Nam nghe tiếng Hiểu Đồng hỏi thì giật mình quay lại hỏi.

-  Em hỏi anh, để Đình Ân đi như vậy anh có thấy buồn không, có thấy đau lòng không? – Hiểu Đồng hỏi thẳng.

-  Anh mừng cho Đình Ân, anh thiên Minh là một người tốt, anh rất quý anh ấy- Thế Nam cũng thành thật trả lời, nhưng trong thâm tâm cậu thì có một nỗi buồn len lõi.

-  Thế Nam hãy tự hỏi bản thân mình đi. Hơn hai năm qua, Đình Ân lúc nào cũng ở bên cạnh anh, không lẽ trong lòng anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao? – Hiểu Đồng nghiêm túc nhìn Thế Nam hỏi, cô nhất định phải làm cho Thế Nam nhận ra được trái tim anh đang đặt ở đâu.
    
Thế Nam im lặng không nói, Hiểu Đồng nhìn cậu im lặng một lát rồi nói tiếp:

-  Trước đây, anh đã hỏi em, nếu như anh ngỏ lời với em trước, liệu em có chọn anh không? Câu trả lời là có. Một người trầm tĩnh như anh thích hợp với em hơn một người sôi nỗi như Vĩnh Phong. Nhưng năm xưa vì anh nhát gan không dám ngỏ lời với em, cho nên trong lòng em có hình bóng Vĩnh Phong trước. Còn bây giờ, anh lại tiếp tục trở thành kẻ hèn nhát để đánh mất Đình Ân lần nữa hay sao.
   
Thế Nam trầm mặt xuống, rồi quay đầu nhìn về Đình Ân và Thiên Minh. Họ đang chào hỏi một đạo diễn nào đó. Đình Ân nở nụ cười thật đẹp, Thế Nam chua xót nói:

-  Bây giờ Đình Ân đã có Thiên Minh. Anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho Đình Ân.
     
Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, nói:

-  Anh nói đúng, Thiên Minh quả thực rất tốt với Đình Ân. Nhưng người cô ấy yêu lại là anh, anh biết rõ mà. Có lẽ anh cho là đã quá muộn. Nhưng anh có biết không phụ nữ họ thường rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Người ta nói thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Nhưng phụ nữ vì họ vốn rất ngốc nghếch, rõ ràng biết không hạnh phúc nhưng họ vẫn muốn lấy người mình yêu hơn là lấy người yêu mình.
       
Nói xong Hiểu Đồng vỗ vai Thế Nam khuyên nhủ:

-  Hãy thẳng thắn nhìn lại trái tim mình. Sau đó hãy giành lại cô ấy cho anh.
    
Thế Nam im lặng nhìn Hiểu Đồng, dường như cảm kích vì sự khuyên nhủ của cô, nhưng lại vừa cảm thấy trong lòng có sự e ngại:

-  Tại sao em lại muốn anh giành lại, nếu anh làm vậy thì người tổn thương là Thiên Minh.

-  Phải! Thiên Minh sẽ bị tổn thương nhưng nếu cứ như thế cả ba người đều đau khổ. Em chỉ muốn Đình Ân hạnh phúc mà thôi. Cả anh và Thiên Minh cũng thế - Hiểu Đồng cười gật đầu.

-  Vậy còn em, rõ ràng em còn yêu Vĩnh Phong, tại sao cứ ở bên Vĩnh Thành? – Thế Nam chợt hỏi lại.
    
Hiểu Đồng không ngờ Thế Nam lại hỏi quặt lại cô như thế. Cô khựng lại giây lát rồi quay lại nhìn Thế Nam cười nói:

-  Bởi vì em là người phụ nữ thông minh, chứ không phải là người phụ nữ ngốc nghếch.
   
Nói rồi cô bỏ đi.

   
Cuối cùng nữ nhân vật chính cũng xuất hiện từ trên lầu đi xuống. Hôm nay Anh Kỳ diện bộ váy màu đỏ trông rất kiêu sa, trang sức màu trắng lấp lánh càng làm cô nổi bật hơn.
   
Đi bên cạnh cô là Vĩnh Phong, cậu mặc bộ âu phục màu trắng trông cực kì lịch lãm. Mọi ánh đèn từ phía ngoài liên tiếp hướng từ họ chớp tắt. Anh Kỳ nở nụ cười tươi tắn còn Vĩnh Phong rất lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng mới nở nụ cười. Họ với tư cách chủ nhà đi chào hỏi từng vị khách mời.
    
Hiểu Đồng cũng nhanh chóng đến bên cạnh Tuấn Kiệt. Khoát tay cậu chờ cho Anh Kỳ và Vĩnh phong đến. Nhưng Tuấn Kiệt lại choàng tay ôm lấy eo của cô. Hiểu Đồng lập tức nhận ra thái độ khác thường của Tuấn Kiệt.

-  Xin chào – Anh Kỳ mĩm cười nói với Tuấn Kiệt, ánh mắt cô hiện rõ sự bất ngờ khi thấy Hiểu Đồng và Tuấn Kiệt đang ôm nhau – Không ngờ gặp lại anh ở đây.

-  Hai người quen nhau à – Hiểu Đồng nhìn Tuấn Kiệt giả vờ thân mật hỏi.

-  Trước đây tụi anh làm việc cùng nhau, cô ấy chỉ là người mẫu của anh thôi – Tuấn Kiệt giả vờ kề sát mặt Hiểu Đồng thân mật nói, cậu cố tình nhấn mạnh câu sau.

-  Phó tổng chào anh – Tuấn Kiệt chìa tay chào mĩm cười với Vĩnh Phong.
    
Vĩnh Phong cũng lịch sự bắt tay chào lại, mắt lạnh lùng lướt qua Hiểu Đồng một cái rồi nhanh chóng kéo Anh Kỳ đi nơi khác.

    
Hiểu Đồng vừa ra khỏi tolet, trên tay cầm chiếc xoắn tay nhỏ. Thì bên trong tolet đã vang lên tiếng thét:

-  Có trộm …
    
Tiếng thét đã làm kinh động tới mọi người. Từ trong tolet hai cô gái bước ra, một người là Anh Kỳ, người còn lại là quản lí của cô ta.

-  Có chuyện gì vậy? – Một người lên tiếng hỏi.

-  Tôi bị mất một chiếc nhẫn, lúc nãy tháo ra để ở bồn rửa tay, nào ngờ khi đi ra đã thấy mất rồi. Chỉ vài giây thôi – Anh Kỳ lên tiếng rồi làm vẻ mặt muốn khóc – Chiếc nhẫn đó là quà mà một người bạn rất quý của tôi tặng, tôi rất quý nó. Nếu ai đã lấy nó thì xin hãy trả lại cho tôi, tôi sẽ trả số tiền gấp đôi để chuộc lại chiếc nhẫn đó.
    
Nói rồi cô ta ngã vào lòng Vĩnh Phong khóc nức nở, ai cũng ngầm hiểu chiếc nhẫn đó là hẹn ước giữa hai người cho nên cô không muốn để mất.
    
Hiểu Đồng đang đứng bên cạnh Tuấn Kiệt nghe tiếng khóc thì cả hai cùng quay người lại nghe Anh Kỳ kể. Thì một cánh tay chỉ về phía cô nói:

-  Chính là cô ấy, lúc nãy chỉ có cô ấy ở đó mà thôi.
    
Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó. Người đó chính là quản lí của Anh Kỳ. Cũng là một người quen mà lâu rồi Hiểu Đồng không gặp. Có chút ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp lại cô ta, những ám ảnh ngày xưa vẫn còn trong tâm trí. Hiểu Đồng chau mày cau có nhìn Vũ Quỳnh hỏi:

-  Cô nói vậy là có ý gì?

-  Tôi nghi ngờ cô đã lấy chiếc nhẫn của Anh Kỳ - Vũ Quỳnh lớn tiếng nói.

-  Cô có bằng chứng gì à ! – Hiểu Đồng nhếch môi hỏi.

-  Chiếc nhẫn Anh Kỳ để ở bồn rửa tay. Tôi và Anh Kỳ cùng vào tolet chỉnh lại y phục khi quay ra thì chiếc nhẫn biến mất. Mà lúc đó, trong tolet ngoài cô ra thì chẳng còn ai vào đó cả.

-  Vì vậy cô khẳng định là tôi lấy ư? – Hiểu Đồng vẫn bình tĩnh hỏi lại.

-  Đúng vậy. Tôi đề nghị được xét giỏ xách của cô – Vũ Quỳnh nhướn mày nhìn toàn thân Hiểu Đồng dò xét nhưng ánh mắt tập trung vào cái xoắn tay nhỏ màu trắng trong tay cô.

-  Tôi không đồng ý – Tuấn Kiệt bỗng từ sau lưng Hiểu Đồng bước đến choàng tay ôm lấy eo cô, lên tiếng bênh vực – Cô ấy là bạn tôi, tôi bảo đảm cô ấy không làm như vậy.

-  Cô ta có lấy hay không tự cô ta biết. Nếu cô ta không lấy thì tại sao không cho tôi xét – Vũ Quỳnh thừa thế tiếp tục nói.
      
Tất cả mọi ánh mắt đều vì lời nói của Vũ Quỳnh mà bắt đầu soi mói Hiểu Đồng. Cô cảm thấy bực tức, lửa giận đùng đùng nhìn Vũ Quỳnh đang định lên tiếng thì.

-  Vũ Quỳnh, thôi bỏ đi. Mất thì cũng mất rồi, đừng làm lớn chuyện nữa – Anh Kỳ bỗng lên tiếng can ngăn, cô với cương vị là chủ buổi tiệc không muốn gây thêm chuyện ồn ào.

-  Không được, chẳng phải em rất quý chiếc nhẫn đó hay sao. Sao có thể bỏ qua như thế được – Vũ Quỳnh lập tức phản đối, Vũ Quỳnh cứ như thể một người chị yêu thương em gái. Nhất quyết không để em mình bị ức hiếp.
      
Hiểu Đồng lúc đầu vẫn kiên quyết không cho xét bởi vì lòng tự trọng không cho phép cô nhún nhường, không cho phép cô cúi đầu trước sự sỉ nhục đó nhưng khi Anh Kỳ lên tiếng như thế, nếu bây giờ cô vẫn cố chấp không cho xét chẳng khác nào thừa nhận mình đã lấy nên lo sợ không dám cho xét. Cô cắn môi một cái rồi lên tiếng nói:

-  Cô muốn xét thì cứ việc xét.
      
Nói xong cô chìa cái xoắn tay của mình ra trước mặt Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh nhanh chóng cầm lấy rồi đi đến cái bàn gần đó. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự khám xét của Vũ Quỳnh.
     
Chiếc xoắn tay của Hiểu Đồng rất nhỏ chỉ chứa đựng hộp phấn, cây son và chiếc điện thoại, có thêm một bịch khăn giấy nữa mà thôi, đây là những thứ cần thiết của con gái khi đi dự tiệc, ngoài ra chẳng còn có một cái gì hết.
      
Nhưng Vũ Quỳnh vừa trút tất cả những thứ đó ra thì một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc rơi ra, lăn vài vòng trên mặt bàn rồi yên phận nằm xuống. Tất cả mọi người hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Hiểu Đồng.
     
Hiểu Đồng từ lúc chiếc nhẫn rơi ra thì sắc mắt tái nhợt, cô hiểu rằng mình lại bị rơi vào một cái bẫy nữa của Vũ Quỳnh. Cô bỗng bật cười, vừa cười cô vừa nhìn Vũ Quỳnh.
     
Cô không ngờ cái người mà vừa lúc nãy trong tolet ngượng ngùng nhìn cô rồi đột nhiên nói lời xin lỗi. Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của cô ta qua tấm kính trong tolet, bỗng cảm thấy thương hại. Cô ta từ một thiên kim tiểu thư phải trở thành một người quản lí chạy đôn chạy đáo lo lắng mọi việc vất vả thì rất đáng thương. Cô hiểu cái cảm giác sau một đêm mất tất cả đáng thương đến chừng nào. Nỗi hận trong lòng đối với Vũ Quỳnh đã không còn nữa, Hiểu Đồng cũng gật đầu cười tỏ vẻ tha thứ. Sau đó cô đi vào tolet.
    
Khi cô bước ra đã thấy Anh Kỳ và Vũ Quỳnh đang đứng đó chỉnh sửa y phục, thấy cô bước ra mới bỏ đi vào phòng đóng cửa lại. Lúc lấy cái xoắn ta từ trên bồn rửa mặt, Hiểu Đồng thấy nó bị dịch chuyển ra một chút nhưng cô không để ý. Bây giờ thì cô đã biết thì ra lúc đó, có người âm thầm làm cái việc đổ vạ cho cô.
    
Bao nhiêu ánh mắt săm soi nhìn Hiểu Đồng dè bĩu khinh thường. Bằng chứng đã quá rõ ràng cô cũng không còn gì để nói, cô nhìn những ánh mắt đang săm soi mình thì bật cười haha nói:

-  Người ta không bao giờ để mình bị vấp ngã cùng một chỗ. Vậy mà tôi lại bị hại hai lần bởi cùng một người. Tôi quả thật là quá ngốc.

-   Bây giờ cô đang cho rằng tôi hãm hại cô à. Không phải cô thẹn quá nên định quay qua cắn người đấy chứ - Vũ Quỳnh cười mĩa mai nói.

-  Cô ấy không làm gì phải hổ thẹn cả, người hổ thẹn phải là cô mới đúng – Đình Ân tức giận lên tiếng mắng – Cô là thứ đồ xấu xa, hại người ta hết lần này đến lần khác.
      
Từ nãy giờ các phóng viên đã bao quây lấy họ không ngừng chụp hình. Nghe Đình Ân lên tiếng họ đều quay đầu về phía Đình Ân cố gắng chụp lấy vẻ mặt cô lúc này thì đột nhiên có hai bàn tay cùng lúc kéo Đình Ân  lui lại và hai thân hình cùng bước lên phía trước che cho cô. Hai thân hình đó không ai khác chính là Thiên Minh và Thế Nam.
      
Hiểu Đồng cũng thấy tình cảnh này sẽ không tốt cho Đình Ân, một diễn viên nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý của dư luận, nếu vì cô mà bị bôi xấu thì không nên. Cô liền lên tiếng nói với Thiên Minh và Thế Nam:

-  Hai người mau đưa cô ấy về đi. Chuyện này em tự xử lí được.

-  Mình không về, mình mặc kệ cái gì sẽ xảy ra, mình không muốn bỏ cậu ở đây – Đình Ân vùng ra khỏi tay hai người đàn ông nói.

-  Nghe lời mình đi – Hiểu Đồng nghiêm mặt nói với Đình Ân.

-  Anh ở lại với em  - Thế Nam lên tiếng cự tuyệt yêu cầu của Hiểu Đồng.

-  Không cần – Hiểu Đồng lắc đầu phản đối – Anh giúp Thiên Minh đưa Đình Ân về đi. Không nên để cô ấy dính vào rắc rối này. Một mình Thiên Minh không thể nào trấn áp cô ấy được đâu.

-  Hiểu Đồng nói phải đó, ở đây còn có tôi. Tôi sẽ không để ai ức hiếp bạn của tôi đâu – Tuấn Kiệt kiên định lên tiếng nói.
   
 Cậu quét mắt nhìn Vũ Quỳnh đang đắc ý vì dồn được Hiểu Đồng vào góc chết, Vĩnh Phong vẫn lạnh lùng không nói tiếng nào. Sau đó cậu chiếu tướng nhìn Anh Kỳ đầy giận dữ, Anh Kỳ bắt gặp cái nhìn của tuấn kiệt thì thoáng giật mình nuốt khan một cái rồi cúi đầu nhìn xuống đất.
     
Thiên Minh và Thế Nam miễn cưỡng gật đầu giao Hiểu Đồng lại cho Tuấn Kiệt. Vậy là, Đình Ân bị hai người đàn ông giải đi, có vùng vằng khó chịu, nhưng biết rằng dù có thế nào cũng không thể ở lại.
      
Anh Kỳ bị cái nhìn của Tuấn Kiệt làm sợ hãi, cô lí nhí nói:

-  Thôi chuyện này hãy gác lại tại đây đi. Chiếc nhẫn  cũng tìm lại được rồi, chỉ cần cô ấy xin lỗi là được.
    
Mục đích hạ nhục Hiểu Đồng trước mặt mọi người đã thành công, Vũ Quỳnh cũng không nói gì thêm nữa chỉ trân mắt nói:

-  Được rồi, chỉ cần cô xin lỗi thì tụi tôi sẽ bỏ qua.
    
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tên tội phạm là cô. Hiểu Đồng không màng tới ánh mắt của họ, cô quắt mắt nhìn về một người duy nhất trong đó.
    
Trong thâm tâm cô, cô không hề để ý đến ánh mắt của người khác, cô chỉ chú ý đến cảm nhận của một người duy nhất mà thôi. Cô rất muốn người đó tin cô.
    
Vĩnh Phong vẫn im lặng từ đầu tới cuối, khi thấy mắt cô nhìn mình thì đột nhiên buông một câu:”Xin lỗi đi”

Câu nói của cậu làm Hiểu Đồng thấy đau lòng vô cùng, ánh mắt kiên định nãy giờ của cô bỗng nhòa đi. Môi cô bị chính răng mình cắn đến rách, Hiểu Đồng nghe mằn mặn trên đầu lưỡi. Cô nhìn Vĩnh Phong không chớp mắt nói:

-  Tôi không có lấy, việc gì phải xin lỗi.
       
Vĩnh Phong nhìn thấy ánh mắt oán hận của Hiểu Đồng thì trong lòng xót xa vô cùng. Không phải cậu không biết là Vũ Quỳnh đang đổ tội lên đầu cô. Nhưng từ lúc thấy cô trò chuyện thân mật với Tuấn Kiệt, thấy cô khoát tay hắn ta, tay hắn ta ôm chặt lấy eo cô thì ngọn lửa hờn ghen, đố kị trong lòng cậu sôi lên sùng sục. Để ngọn lửa không bộc phát ra ngoài cậu chọn cách thờ ơ, lạnh nhạt xem cô không tồn tại. Chỉ cần không thấy mặt thì tim sẽ không đau. Cho nên dù thấy cô bị oan khuất nhưng Vĩnh Phong vẫn nhẫn tâm cho cô thêm một nhát dao để làm giảm ngọn lửa trong lòng mình.

-  Cô không lấy – Vũ Quỳnh bật cười - Chẳng lẻ chiếc nhẫn đó có chân tự động nhảy vào túi của cô à.

-  Nằm trong túi xách của tôi nghĩa là tôi lấy cắp à – Hiểu Đồng cũng cười bình tĩnh nhìn chằm chằm vài Vũ Quỳnh nói – Nói không chừng là có ai đó đỗ vạ cho tôi thì sao.

-  Ai đỗ vạ cho cô, không lẽ cô ngĩ là tôi cố tình đỗ vạ cho cô à. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ ? – Vũ Quỳnh bật cười hỏi vặn lại.
   
Hiểu Đồng nghe Vũ Quỳnh hỏi thì khẽ nhếch môi cười khinh bạc nói:

-  Cô quên rồi sao? Chuyện xấu trước đây cô làm với tôi vẫn có rất nhiều người biết. Lần trước cô hãm hại tôi, lần này cũng vậy thôi, chiếc nhẫn tự nhiên nhảy vào túi tôi, phải hỏi lại cô mới biết được .
    
Vũ Quỳnh nghe nhắc lại chuyện trước kia thì tái mặt, cô ta ấp úng một lát rồi nổ giận đùng đùng nói:

-  Cô im đi. Chiếc nhẫn nằm trong túi xách cô, bằng chứng rõ ràng cô hỏi xem ai tin là cô không lấy.
      
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hết Vũ Quỳnh tới Hiểu Đồng, không biết nên tin ai. Cho nên khi Vũ Quỳnh lên tiếng. Hiểu Đồng và Vũ Quỳnh đều đưa mắt nhìn người xung quanh, ai cũng lấm lét quay đầu đi giữ im lặng là cách tốt nhất.
      
Ánh mắt Hiểu Đồng quét qua mọi người xung quanh rồi dừng lại ở Vĩnh Phong. Một lần nữa, cô muốn xác nhận lại thái độ của Vĩnh Phong, nhưng vẫn là ánh mắt lạnh lùng thậm chí có phần khinh bỉ. Chỉ có một từ để hình dung tâm trạng Hiểu Đồng lúc này mà thôi : “tuyệt vọng”
      
Cô không quen biết ai ở đây cả, ngoài Tuấn Kiệt ra thì chỉ còn lại Vĩnh Phong mà thôi. Nhưng mà người mà Hiểu Đồng muốn dựa dẫm nhất, muốn được che chở nhất chính là Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong lạnh nhạt quay đi, không đếm xỉa đến ánh nhìn của cô.
      
Hiểu Đồng tự cười khổ với chính bản thân mình, lại một lần nữa, Vĩnh Phong quay lưng lại với cô. Hiểu Đồng thà là Vĩnh Phong không tin tưởng cô, xem cô là kẻ trộm còn hơn là ánh mắt lạnh nhạt, xem như cô không tồn tại của Vĩnh Phong.
     
Trong không khí trầm lặng, chưa ai dám lên tiếng đưa ra phán quyết thì từ phía sau, một giọng nói trầm ấm nhưng uy nghiêm vang lên.

-  Tôi tin.
      
Giọng nói vang lên đã phá tan không khí căng thẳng đầy ghẹt thở từ nãy giờ.
     
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Một chàng trai mặc bộ vest xám rất trang trọng, đỉnh đạt, điềm đạm bước về phía trước. Cậu khẽ cười chào tất cả mọi người rồi bước đến gần Hiểu Đồng, khẽ cười đáp lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô.
    
Sau đó nhìn về phía trước hỏi vô định mà lạnh lùng:

-  Có thể cho tôi xem chiếc nhẫn bị mất một chút được không?
     
Vũ Quỳnh là người giữ chiếc nhẫn cô xòe bàn tay ra trước mặt Vĩnh Thành:

-  Anh Vĩnh Thành, chính là chiếc nhẫn này.
     
Cô ta không hề biết rõ mối quan hệ giữa Vĩnh Thành và Hiểu Đồng, chỉ chăm chăm vào mục tiêu khiến Hiểu Đồng bị bẽ mặt.

-  Một chiếc nhẫn tầm thường – Vĩnh Thành liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay Vũ Quỳnh một cái thì cười nhạt bĩu môi khinh thường.
     
Vũ Quỳnh bỗng tái cả mặt nhìn Vĩnh Thành tức tối siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đến nỗi in lại vết hằn.
    
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vĩnh Thành. Chiếc nhẫn trên tay Vũ Quỳnh là chiếc nhẫn vô cùng đắt như thế mà cậu lại bảo là một chiếc nhẫn tầm thường.
    
Anh Kỳ cũng nhổm đầu ra khỏi người Vĩnh Phong ngước mắt giận dữ nhìn Vĩnh Thành.

-  Anh …anh…. Đây mà là chiếc nhẫn tầm thường à – Vũ Quỳnh tức tối nói.
     
Vĩnh Thành không nói gì chỉ nhếch môi cười , đưa tay vào túi áo móc ra một chiếc hộp nhung màu xanh lục rất đẹp hình trái tim. Cậu khẽ mở chiếc hộp ra, ánh sáng phát ra từ chiếc hộp lấp lánh.
    
Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, viên kim cương lớn gấp mấy lần viên kim cương của chiếc nhẫn Anh Kỳ. Không cần nói, ai cũng biết giá trị của chiếc nhẫn này là như thế nào, họ hiểu được lí do vì sao Vĩnh Thành xem thường chiếc nhẫn trong tay Vũ Quỳnh.
    
Vĩnh Thành đưa cao chiếc nhẫn trong tay mình lên trước mặt mọi người, đảo một vòng rồi dừng lại trước mặt Hiểu Đồng .
    
Hiểu Đồng chớp chớp mắt nhìn Vĩnh Thành ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Vĩnh Thành nhìn cô cười, nụ cười khiến cô cảm thấy vững tâm vô cùng. Bất giác muốn đặt hết cuộc đời mình vào tay Vĩnh Thành.

-  Tôi tin cô ấy không lấy cắp chiếc nhẫn đó. Bởi vì nếu cô ấy muốn chiếc nhẫn này đã thuộc về cô ấy – Vĩnh thành nhìn mọi người nói xong rồi quay lại nhìn Anh Kỳ hỏi -  Nghĩ xem tại sao cô ấy không muốn lấy chiếc nhẫn này mà phải ăn cắp chiếc nhẫn của cô. Cô nghĩ chiếc nhẫn của cô giá trị bằng chiếc nhẫn này à. Chỉ cần cô ấy muốn dù là cái gì tôi cũng có thể cho cô ấy.
     
Vĩnh Thành vừa nói xong câu này thì Anh Kỳ và Vũ Quỳnh tái cả mặt vì xấu hổ. Còn mọi người thì ồ lên ngưỡng mộ nhìn Hiểu Đồng, người con gái được tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Thành Phong yêu thương. Chỉ có Vĩnh Phong lòng đầy chua chát, nhìn Vĩnh Thành  và Hiểu Đồng, bàn tay lặng lẽ siết lại thành nấm đấm.
    
Trong khi mọi người còn đang váng vất trước ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc nhẫn. Vĩnh Thành bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hiểu Đồng :

-  Hiểu Đồng! Trước sự hiện diện của tất cả mọi người, anh chính thức cầu hôn em. Mong em nhận lời làm vợ anh.
    
Mọi ánh sáng chớp lóe lên gấp gáp lia lịa, dường như mọi ánh sáng đều tập trung vào Hiểu Đồng và Vĩnh Thành, hứa hẹn ngày mai sẽ có một tin giật gân. Mọi người xung quanh im lặng nhìn hai người bọ họ, chờ đợi câu trả lời của Hiểu Đồng.
     
Hiểu Đồng khá bối rối, cô lúng túng lùi một bước về phía sau, cũng may Tuấn Kiệt ở sau lưng giữ lấy cô, khiến cô tỉnh táo hơn.
    
Hiểu Đồng biết rõ, Vĩnh Thành làm vậy là muốn giúp cô lấy lại danh dự. Giúp cô có thể ngẩng cao đầu trước mọi người nên không ngại quỳ gối trước mặt mọi người mà cầu hôn cô. Trước tầm lòng của Vĩnh thành, Hiểu Đồng  cũng không thể làm Vĩnh Thành mất mặt trước mọi người được. Bất giác cô đưa mắt nhìn về phía Vĩnh Phong, lúc này Vĩnh Phong cũng không thể thờ ơ được nữa, lòng cậu như lửa đốt chỉ muốn bước đến nắm tay Hiểu Đồng bỏ chạy ra khỏi nơi này. Nhưng lí trí đã kiềm hãm cậu lại.
    
Khi mà bốn mắt họ giao nhau, môi Vĩnh Phong mấp mấy không thành lời. Hiểu Đồng im lặng chờ đợi, chờ đợi người con trai mà cô yêu thương sẽ ngăn cản cô, nhưng là điều không thể nào. Hiểu Đồng khẽ cười thở ra một cái rồi quay đầu lại nhìn thẳng Vĩnh thành trả lời:

-  Em đồng ý .
     
Mọi người trong biệt thự đều ồ lên suýt xoa, chỉ có một người âm thầm rơi nước mắt trong tim. Có một ánh mắt nhìn về phía Hiểu Đồng vừa ghen tức vừa thỏa mãn. Cô ta khẽ cười thầm trong lòng nắm chặt lấy bàn tay đang trở nên lạnh lẽo của người bên cạnh.
    
Mặt Vũ Quỳnh bỗng trở nên nhợt nhạt.
   
Tất cả mọi người đều trầm trồ vỗ tay chúc mừng khi mà Vĩnh Thành đeo nhẫn vào trong tay Hiểu Đồng. Nắm tay Vĩnh Phong càng siết chặt hơn.
   
Anh Kỳ vội tiến đến chúc mừng Hiểu Đồng.

-  Chúc mừng hai người.

-  Cám ơn  - Vĩnh Thành gật đầu lịch sự đáp, vòng tay ôm lấy eo Hiểu Đồng.

-  Xin lỗi vì trợ lí của tôi lỗ mãng quá – Anh Kỳ nhìn Hiểu Đồng cười hối lỗi.

-  Không sao! Nhưng từ nay tôi sẽ chú ý hơn nữa. Sẽ không để ai hãm hại mình, nhất là những người càng làm ra vẻ tốt bụng càng khó lường – Hiểu Đồng nhếch môi cười khinh bạc nói, cô nhìn vào màu son đỏ trên môi Anh Kỳ, rồi liếc nhìn màu sơn móng tay của cô ta, trong ánh mắt lóe lên một ý nghĩ.


Khi Hiểu Đồng và Vĩnh Thành đã yên vị trong xe thì hiểu Đồng liền quay sang ngả đầu vào vai Vĩnh Thành mệt mỏi hỏi:

-  Làm sao anh biết mà đến giúp em thế. Mà sao anh về lại không báo cho em.
     
Nghe Hiểu Đồng hỏi, Vĩnh Thành khẽ cười quay lại vuốt ve gương mặt mà ngày đêm cậu mong nhớ rồi kéo Hiểu Đồng vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi mới trả lời.

-  Anh vừa mới xuống sân bay thôi, định tạo bất ngờ cho em. Chỉ muốn ghé nhà đưa quà cho vú Năm rồi đến nhà em luôn. Không ngờ lại thấy mở tiệc, anh không muốn vào, nên ở ngoài gọi cho vú, đúng lúc em bị người ta vu oan nên đành đi vào giải vây.
   
Hiểu Đồng dựa toàn thân vào Vĩnh Thành, cảm thấy lòng bình an, cô dùng tay vẽ vẽ trên áo khoát của Vĩnh Thành nũng nịu nói:

-  Thật may là anh về kịp lúc nếu không …
     
Rồi Hiểu Đồng bỏ lỡ câu nói ngẩng đầu nhìn lên, đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương sang lấp lánh lên trước mặt Vĩnh Thành hỏi:

-  Làm sao anh có chiếc nhẫn này?
     
Vĩnh Thành nắm lấy bàn tay đưa ra của hiểu Đồng khẽ hôn lên từng ngón tay rồi lại kéo cô vào lòng mình rồi trả lời:

-  Anh mua chiếc nhẫn này lâu rồi. Anh vẫn luôn mang theo bên mình. Anh đã nghĩ nếu sau chuyến đi này mà em không thay đổi thì anh sẽ chính thức ngõ lời cùng em. Chỉ là không ngờ phải ngỏ lời sớm đến thế, thật may mà em bằng lòng.
    
Những lời của Vĩnh Thành đã đâm thẳng vào tim của Hiểu Đồng. Cô hiểu Vĩnh Thành có ngụ ý gì.Nếu như trong thời gian cậu đi mà Hiểu Đồng trở về bên cạnh Vịnh phong thì Vĩnh Thành sẽ bỏ cuộc. Hiểu Đồng biết cô lại làm tổn thương Vĩnh Thành lần nữa, cô ôm chầm lấy Vĩnh Thành đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp.

    
Tàn bữa tiệc, Vĩnh Phong trở về căn nhà của mình, cậu ngã vật ra giường. Đầu cảm thấy choáng váng đau nhức. Cậu không biết đầu đau bởi vì rượu hay bởi vì cái hình ảnh Vĩnh Thanh đeo chiếc nhẫn vào tay Hiểu Đồng. Chỉ biết rằng tim giờ đau đã vỡ ra thành ngàn mảnh nhức nhói.
    
Cậu nắm chặt con búp bê nga và chiếc nhẫn trắng sáng mà cậu lúc nào cũng để bên cạnh mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Nó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường mà cậu mua trong tiệm nữ trang, cho nên nó không sánh bằng chiếc nhẫn kim cương to lớn kia, không xứng đeo vào ngón tay nhỏ nhắn kia.
     
Vĩnh Phong vùng mình ngồi dậy tức giận văng mạnh chiếc nhẫn và con búp bê nga kia vào tường.
     
Con búp bê va mạnh vào tường rồi vỡ nát rơi xuống đất, để lộ ra một tờ giấy nhỏ được nhét bên trong. Chiếc nhẫn bị rơi xuống lăn vào một góc nằm im lặng.Vĩnh phong ngẩng đầu nhìn trần nhà ngăn cho nước mắt chảy xuống, gặm nhắm sự đau đớn trong lòng, rồi cười điên dại ngã vật xuống giường. Cảm thấy cơn đau dạ dày ập đến, cậu oằn mình nằm ôm lấy bụng. Cứ để mặc cho nước mắt rơi, nó rơi vì cơn đau dạ dày mà thôi chứ không phải vì người con gái đó.

      
Hiểu Đồng nằm trên giường thao thức nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ mơ hồ. Chiếc nhẫn có vẻ rộng hơn so với ngón tay cô.
     
Cô khẽ thở dài nghĩ đã từng có một chiếc nhẫn rất vừa, rất vừa với ngón tay của cô. Nước mắt lặng lẽ rơi, kỷ niệm đẹp còn đó, nhưng người xưa không còn, cô tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, chần chừ hồi lâu rồi đem cất .

   
Sau khi cái tin cô nhân viên tầm thường trong công ty được tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thành Phong cầu hôn được đăng tin rầm rộ trên các mặt báo, cô bé lọ lem đã tìm được một chàng hoàng tử. Khi thấy người yêu bị vu oan là ăn cắp, tổng giám đốc đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân và còn ngỏ lời cầu hôn trước tất cả mọi người.
    
Hiểu Đồng vô tình trở thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Người thì cười giả lã với cô, hồ hởi nói chuyện dù chẳng quen biết là bao.Tất cả mọi người dường như đều mĩm cười chào cô, làm cho Hiểu Đồng cảm thấy phiền não vô cùng.
      
Sau khi được Mai Phương đưa cho bảng báo giá bảo làm, Hiểu Đồng ngồi cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ tỉ mỉ tính từng con số. So sánh tới lui nhiều lần một cách chính xác thì đem đến cho Mai Phương nhưng nào ngờ chỉ vài phút sau cô ta cầm bảng báo giá lớn tiếng mắng mỏ Hiểu Đồng thậm tệ.
      
Nói Hiểu Đồng làm sai, lơ là chức trách của mình, ỷ mình được tổng giám đốc để ý nên mới được ngồi lên chiếc ghế này – chiếc ghế của thư ký thân cận của phó tổng giám đốc, mặc dù Hiểu Đồng vẫn chỉ làm công việc bình thường chứ không phải công việc của một thư ký.
      
Cô ta làm ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều ùa nhau đến xem, trưởng phòng phải vào báo cáo với Vĩnh Phong để cậu đích thân đi xử lý.
    
Khi Vĩnh Phong vừa đi ra thì Mai Phương liền thu ngay lại thái độ chua ghoa của mình rồi hóa thân thành một cô gái mềm yếu cần cù, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mang theo chút tình tứ nhìn Vĩnh Phong khiến Hiểu Đồng suýt chút nữa thì phì cười ra trước mặt mọi người.
      
Cô ta nói với Vĩnh Phong giọng đầy ai oán rồi chỉ vào những chỗ sai số :

-  Phó tổng giám đốc, anh xem, đây là bảng báo giá của Hiểu Đồng làm, chỗ này chỗ này và chỗ này đều sai cả. Tính sai một cách ngớ ngẩn không chấp nhận được. Không biết cô ta nghĩ gì mà để sai lỗi nghiêm trọng đến như vậy. Trị giá bảng hợp đồng làm công ty ta tổn thất tiền tỷ - Rồi cô ta liếc nhìn Vĩnh Phong một cái giả vờ khổ sở nói -  Phó tổng, anh phải gánh vác số tổn thất này đó ạ. May là em phát hiện kịp.
      
Vĩnh Phong lướt nhìn bảng báo giá rồi ngẩng đầu hỏi:

-  Tổn thất cụ thể là bao nhiêu?
     
Mai Phương như chỉ chờ đợi câu hỏi này của Vĩnh Phong nên cô ta lặp tức đưa ra con số cụ thể. Nghe xong con số này tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn Hiểu Đồng.
    
Mai Phương nhìn Hiểu Đồng đắt thắng, mĩm cười chế giễu rồi chờ đợi Vĩnh Phong khen thưởng.
    
Vĩnh Phong không nói gì chỉ xem xét bảng báo giá một cách tỉ mỉ lần nữa rồi ngẩng đầu lên hỏi Hiểu Đồng:

-  Cô giải thích thế nào?
    
Hiểu Đồng chỉ khẽ cười nhạt, biết rõ đây là một âm mưu, nhưng cô không hề chỉ trích bất cứ ai, cứ bình tĩnh trả lời:

-  Đây không phải bảng báo giá mà tôi làm, bảng báo giá tôi làm lúc nãy đã đối chiếu so sánh nhiều lần từng con số, những chỗ này chắc chắc không phải những con số này. Nhưng rất tiếc tôi không giữ bản sao.

-  Tại sao không giữ? – Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt có phần giận dữ.

-  Vì đây không phải là công việc của tôi, tôi chỉ làm giùm chị ấy mà thôi cho nên không giữ bản sao lại – Hiểu Đồng bình tĩnh nhìn thẳng Vĩnh Phong trả lời.
      
Vĩnh Phong cau mày nhìn Hiểu Đồng, nhưng cô đã không kịp cho cậu nói đã quay sang nhìn Mai Phương hỏi:

-  Lúc nãy em đưa cho chị bảng báo giá này là 9h 20 phút đúng không?

-  Đúng vậy – Mai Phương nghênh mặt đáp.

-  Lúc chị phát hiện em làm sai là khi nào?- Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn.

-  10 phút sau thì tôi phát hiện – Mai Phương đắt ý trả lời.
      
Hiểu Đồng cười nhạt nhìn sự đắt ý của Mai Phương, cô cầm bảng báo giá trong tay Vĩnh Phong xem xét tỉ mỉ rồi nói:

-  Theo như tôi biết, phải tính trong cả bản hợp đồng lớn thế này, không thể tính ra trong vòng 10 phút như thế được vì nó khá phức tạp. Tôi phải làm hơn 1h đồng hồ mới xong. Cho dù chị có dùng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy tính, ít nhất cũng phải mất 20 đến 30 phút mới xong.
       
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của Hiểu Đồng, mọi ánh mắt tập trung nhìn Mai Phương, mặt cô ta lặp tức tái lại, vẻ đắt ý lúc nãy biến mất.

-  Từ lúc em đưa cho chị chỉ cách nhau 10 phút mà chị đã nhanh chóng tính lại chính xác mấy con số này, vậy thì hỏi chị, chị tính làm sao mà hay như thế, làm cách nào để tính? – Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn, Mai Phương nét mặt đầy hoảng hốt.
       
Vĩnh Phong liền ra lệnh:

-  Lấy lại đây một bảng báo giá.

Một người nhanh chóng đi lấy đưa đến trước mặt Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong xem qua một cái rồi hất mặt về phía Mai Phương nói:

-  Đưa cho cô ta đi. Để cô ta làm lại.
     
Khi Mai Phương cầm lấy bảng báo giá trên tay, Vĩnh Phong mới lên tiếng:

-  Bảng báo giá này dễ hơn bảng báo giá lúc nãy, tôi cho cô 20 phút. Cô bắt đầu làm cho tôi một bảng báo giá hoàn chỉnh. Để xem trong 20 phút này cô nhẩm ra như thế nào.
      
Vừa nghe xong, Mai Phương xanh cả mặt, cô ta thấy lạnh tóat cả người vội vàng đi làm bảng báo giá liền. Tất cả mọi người trong phòng đều nín thở nhìn cô ta mồ hôi vã trán làm bảng báo giá.
     
Nhưng 20 phút sau cô ta chẳng thể làm được 1 phần 10 bảng báo giá, cũng có thể một phần do cô ta quá lo lắng mà không tập trung làm, nhưng chỉ điều này cũng đủ chứng minh vừa rồi cô ta vu oan giá họa cho Hiểu Đồng. Mọi ánh mắt dè bĩu đều hướng về phía cô ta.
      
Mai Phương cứ nghĩ sẽ bị kiểm điểm trừ lương hay bị cho thôi việc nhưng nào ngờ Vĩnh Phong chỉ lừ mắt cảnh cáo:

-  Tôi không muốn sự việc này tái diễn lần nữa đâu. Công ty này không phải là nơi các người ganh ghét hãm hại nhau.

Nói xong cậu bỏ đi về phòng, tất cả mọi người cũng ai về chỗ nấy, trong lòng thắc mắc vì sao Mai Phương lại không bị xử lí, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
    
Về tình về lý thì Mai phương cũng phải nói một tiếng xin lỗi với Hiểu Đồng. Cô ta bấm bụng tiến đến bên Hiểu Đồng lí nhí xin lỗi. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố không thừa nhận mình đã vu khống cho Hiểu Đồng mà nói:

-  Xin lỗi em, là do chị nhìn nhầm bảng báo giá em làm với bảng báo giá khác.
     
Trước thái độ cố chấp của cô ta, Hiểu Đồng chỉ cười nhạt mà nói:

-  Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi. Nhưng xin chị từ nay về sau đừng nhìn nhầm bảng báo giá của cùng một công ty, cùng một vật liệu, cùng một số liệu mà vu khống em như vậy nữa. Cũng cảm ơn trời, bắt đầu từ bữa tiệc ngày hôm qua, em đã quyết không bao giờ để người khác hãm hại mình nữa, cho nên sự việc ngày hôm nay mới bị em lột trần.
     
Nghe Hiểu Đồng nói Mai Phương tức giận, cô ta ném cho Hiểu Đồng một cái nhìn căm tức rồi bỏ đi về chỗ ngồi.
     
Khí trong phòng làm việc ngột ngạt vô cùng, những cái đầu chụ lại thập thò nhìn về phía Hiểu Đồng bàn tán.Hiểu Đồng cảm thấy mệt mỏi, cô quyết định xách túi đến tổ trưởng báo cáo mình đi xuống kho kiểm tra, rời xa chỗ này.
    
Vì chuyện tránh mặt Vĩnh Phong lần trước mà cô tình nguyện đi kiểm tra kho. Hôm nay vừa nhập một lô hàng mới, Hiểu Đồng có nhiệm vụ kiểm kê lại tất cả.
    
Trong lúc đang kiểm tra đột nhiên họ thấy có khói bốc ra, rồi chuông báo cháy vang lên, mọi người hoảng hốt thi nhau chạy ra ngoài. Tiếng la hét ầm ĩ khắp mọi nơi, mọi người chen lấn nhau mà chạy, mặt ai cũng xanh xao cả lên trong khi khói càng lúc càng nhiều.
    
Đang chạy, Hiểu Đồng chợt nhớ ra bảng hợp đồng vẫn còn để lại trong kho, nếu mất bảng họp đồng thì sẽ phải bồi thường, cô liền quay đầu trở lại lấy mặc cho mọi người ngăn cản.
    
Cuối cùng cô cũng lấy được bản hợp đồng, bọc lại cẩn thận cô cho vào túi ôm chặt trong người vội vàng chạy ra. Nhưng những thùng hàng dường như bị trấn động nên lần lượt rơi xuống khiến Hiểu Đồng sợ hãi lùi lại. Cô dẫm phải cái gì đó làm ngã nhào xuống đất, mấy cái kệ đựng hàng cũng bắt đầu rơi xuống nhưng may mắn đã bị những thùng hàng chặn lại nên không đỗ ập lên người cô.
      
Nhưng một chân của Hiểu Đồng lại bị kẹt vào trong một kẹt kệ không tài nào rút chân ra được. Hiểu Đồng cố gắng hết sức nhưng càng cố rút chân chỉ càng làm cho các kệ càng nghiêng xuống nhiều hơn. Mồ hôi đã thấm đầy áo, khói bắt đầu bao quanh, Hiểu Đồng tuyệt vọng để mặc cho sự sống chết đến gần mình.
     
Cô cố hết sức kêu cứu nhưng tất cả mọi người đã chạy ra ngoài hết rồi, với lại trong không khí ầm ĩ này thì chẳng còn ai nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé của cô.
     
Cô bị những luồng khói bao trùm đến ghẹt thở. Sắc mặt trắng bệch lại, đe tay che miệng cố gắng hít thở. Nhưng lại chỉ hít được vào người một luồng khí khiến cơ thể khó chịu thêm.
    
Hiểu Đồng cuối cùng tuyệt vọng nghĩ đến cái chết của mình. Lần lượt từng gương mặt hiện ra trong đầu cô. Cô run rẩy mò tìm điện thoại trong túi, khói tràn vào các hốc mắt khiến cô không tài nào nhìn rõ được hình ảnh trên điện thoại. Hiểu Đồng đưa tay quẹt sạch những giọt nước mắt bị khói làm tuông trào.
    
Trong ánh sáng phát ra từ điện thoại, cô gọi điện cho Đình Ân. Phải một lúc sau, Đình Ân mới bốc máy. Vừa nghe được giọng Đình Ân, Hiểu Đồng mừng rỡ nhưng lại  nghẹn ngào nói:

-  Giúp mình, giúp mình chăm sóc bé Đường…

-  Hiểu Đồng! Đã xảy ra chuyện gì vậy – Tiếng Đình Ân lo lắng hét lên trong điện thoại, khi nghe giọng Hiểu Đồng có phần kì lạ.
    
Nhưng Hiểu Đồng đã tắt máy, cô không còn nhiều thời gian nữa, khói càng lúc càng nhiều, lửa cũng lớn dần, Hiểu Đồng bị khói làm ho sặc sụa và cay mắt. Cô cố gắng bấm số gọi cho Trúc Diễm:

-  Chị! Em xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc bé Phong được nữa, chị hãy mau lên đây đi.
    
Lần nữa, Hiểu Đồng cố gắng hít thở tìm kiếm không khí sống trong làn hói bụi nhưng mà không khí dường như bị đốt sạch, Hiểu Đồng cảm thấy không thể chịu được nữa.Cô muốn gọi điện cho Vĩnh Phong bởi vì giờ đây gương mặt mà cô nhớ nhất là Vĩnh Phong.
    
Nhưng cuối cùng cô không đủ can đảm để gọi điện cho Vĩnh Phong. Cô quyết định nhắn tin, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 5 chữ: “ Vĩnh Phong! Em yêu anh” . Nhưng cô vẫn còn chưa kịp gửi thì đã ngã xuống đất ngất đi.
     
Ngay lúc đó một một bóng người bất chấp ngọn lửa bên trong vẫn xông vào, bóng dáng cao lớn khỏe mạnh của cậu nhanh chóng tìm thấy Hiểu Đồng, cậu thấy cô đang nằm lay lất dưới nền gạch thì hoảng hốt gọi tên cô. Vội vàng nâng hết những cái kệ đang ngã xung quanh cô giải thoát cho cái chân của cô.
    
Nhanh chóng bế cô lên chạy khỏi nơi biển lửa.Miệng vẫn không ngừng gọi tên cô mặc cho khói tràn vào cổ họng. Hiểu Đồng nghe tiếng gọi, cô mơ hồ hé mắt, trong làn khói mỏng manh cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vĩnh Phong đã bị đen vì khói và đầy mồ hôi.
    
Cô khẽ mĩm cười nghĩ rằng trước khi mình chết cũng có thể nhìn thấy mặt Vĩnh Phong thêm lần nữa, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Vĩnh Phong, sau đó lại chìm vào im lặng.

Cuối cùng hai người cũng thoát ra dưới sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa.Tất cả mọi người bên ngoài đều mừng rỡ khi thấy hai người bọn họ trở ra.
   
Bên ngoài Vĩnh Thành khi hay tin cũng vội chạy đến, khi cậu biết Hiểu Đồng vẫn còn bị kẹt lại ở bên trong, cậu cũng muốn lao vào bên trong để tìm cô nhưng tất cả nhân viên đều cố sức ngăn cậu vì lửa đang lớn dần. Vĩnh Thành không ngừng gào thét gọi tên Hiểu Đồng, ra sức vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay níu giữ của mọi người.
   
Chẳng còn là một tổng gíam đốc điềm đạm mọi ngày, cậu đã trờ thành một kẻ liều lĩnh chỉ muốn xông vào cơn biển lửa kia cho tới khi trong làn khói mỏng manh, Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng từng bước từng bước bước ra, Vĩnh Thành mới bình tĩnh trở lại.

Cậu mừng rỡ khi thấy Hiểu Đồng vẫn bình an, thở phào nhẹ nhỏm rồi vội chạy đến bên cạnh Vĩnh Phong.  Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của Hiểu Đồng rồi từ từ giơ hai tay ra muốn bế lấy Hiểu Đồng.
    
Vào cái giây phút, hai người con trai, hai anh em cùng yêu một cô gái cùng muốn giữ cô gái trong vòng tay mình, muốn bảo vệ cô trong vòng tay mình, chẳng ai muốn nhường ai cả.
    
Nhưng Vĩnh Thành đã lên tiếng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn ẩn chứa sự hoảng sợ tột độ, ánh mắt nhìn Vĩnh Phong đầy cảm kích:

-  Cám ơn em đã cứu Hiểu Đồng.
    
Giây phút đó Vĩnh Phong đã buông tay, cậu biết rằng mình không có đủ  tư cách để bên cạnh cô. Tay cậu rời khỏi người cô rồi lặng lẽ đứng yên nhìn Vĩnh Thành bế Hiểu Đồng quay đi. Một chiếc băng ca được chờ tới, Vĩnh Thành đặt Hiểu Đồng lên đó và đi theo lên xe cấp cứu.
    
Đình Ân nghe tin cũng vội chạy tới, cô nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng thay cho cả ba người bọn họ. Cô im lặng nhìn Vĩnh Thành bế Hiểu Đồng đi, rồi nhìn Vĩnh Phong từ từ ngồi bệch xuống đất. Cô thở dài muốn tiến đến an ủi Vĩnh Phong nửa không dám lại gần.

    
Ngay khi nghe cái tin kho hàng đột nhiên bốc cháy, Vĩnh Phong không nói không rằng lái xe lao đến kho hàng. Hai tay cậu không ngừng run lên, chỉ muốn nó biến thành đôi cánh để cậu có thể bay đến đó ngay lặp tức. Cậu không ngừng cầu mong Hiểu Đồng cùng mọi người chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi đến nơi, cậu đảo mắt tìm khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, cậu thét gào tên cô cho đến khi có người bảo rằng cô vẫn còn kẹt lại trong kia.
   
Ngay khi biết rằng Hiểu Đồng có thể đã chìm trong biển lửa, Vĩnh Phong mới biết rằng cậu không thể nào quên cô.
    
Dù bị cô làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cậu cũng mặc, cậu chỉ biết rằng bản thân mình không thể nào buông tay được, không thể nào coi như cô chưa từng tồn tại trên đời. Thì ra con người khi đối diện trước cái chết của người mà mình yêu thương nhất thì mọi oán hận đều tan biến tất cả.
     
Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Vĩnh Phong vẫn lao vào bên trong, cậu chạy tìm từng kho hàng, thét gọi tên cô đến khản cổ họng. Tim quặng thắt đến ghẹt thở, lòng không ngừng cầu khẩn cô bình yên cho đến khi cậu nhìn thấy cô. Lòng vừa mừng rợ vừa sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy.
     
Khi cậu ôm lấy cô, bế cô trong vòng tay mình, cảm nhận được thân nhiệt của cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô , vẫn không ngừng run. Bàn tay ôm cô thặt chặt, khẳng định sự tồn tại của cô.
     
Nhưng khi cậu nhận ra tất cả những điều này thì đã quá muộn rồi. Cô đã không còn thuộc về cậu nữa.


Tại bệnh viện.

Hiểu Đồng đã khỏe hơn rất nhiều nhưng Vĩnh Thành vẫn ép buộc cô phải nằm thêm một ngày nữa. Đang lúc đọc sách cho đỡ nhàm chán thì Đình Ân đi vào, tay xách một cà mên đồ ăn thơm ngon vô cùng , nhìn thấy Đình Ân, Hiểu Đồng mừng rỡ vô cùng.

-  Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với mình rồi. Minh Thùy không đến cùng cậu sao.

-  Mình sai con bé đi mau chút trái cây rồi – Đình Ân cười nói, sau đó nhìn Hiểu Đồng ngập ngừng như có chuyện muốn nói.

Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Đình Ân, Đình Ân vội vàng tránh né ánh nhìn của Hiểu Đồng. Hiểu Đồng gấp quyển sách lại đặt xuống đầu giường, nghiêm túc nhìn Đình Ân nói:

-  Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

-  Đâu có – Đình Ân vội chối.
Nhưng Hiểu Đồng đã nhìn thẳng Đình Ân dò xét.

-  Được rồi – Đình Ân thở dài thú nhận, cô đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nhìn Hiểu Đồng rồi nói – Thật ra lúc hỏa hoạn mình có chạy đến. Cậu có biết người đã lao vào biển lửa cứu cậu là ai không?

-  Không phải là lính cứu hỏa à – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.

-  Là Vĩnh Phong, nghe mọi người kể, anh ấy đã bất chấp ngọn lửa đang cháy bừng lao vào cứu cậu – Đình Ân liền phủ nhận và kể rõ lại sự việc ngày hôm đó.

-  Là anh ấy – Hiểu Đồng bần thần xác định lại. Vậy mà cô cứ tưởng đó chỉ là ảo tưởng trong mơ hồ của mình.

-  Lúc Vĩnh Thành bế cậu ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong, cậu có biết nét mặt Vĩnh Phong trông như thế nào không? Mình nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Anh ấy đã ngồi rất lâu trước bậc thềm của kho hàng, gương mặt đau khổ đáng thương đến độ phát khóc, mình muốn đến an ủi anh ấy lắm nhưng lại không biết an ủi bằng cách nào cả. Cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ấy mà thôi.

-  Đừng nói nữa - Hiểu Đồng vội ngắt lời Đình Ân, tim cô đau như bị ngàn mũi kim châm vào, nhức nhói muốn vỡ vụn ra. Cô không dám nghe tiếp, nếu như còn nghe tiếp, cô sợ mình sẽ bị lay động mất.

-  Hiểu Đồng, hà tất phải cố chấp như vậy chứ. Hãy quay lại với Vĩnh Phong đi. Anh ấy còn rất yêu cậu, cậu cũng vậy, tại sao cứ lẫn tránh, làm khổ nhau như thế - Đình Ân vội khuyên nhủ.

-  Đình Ân, cậu không hiểu đâu. Mình đã nhận lời Vĩnh Thành rồi, dù có muốn quay lại cũng đã không còn kịp. Chiếc cầu giữa mình và Vĩnh Phong đã không còn nữa, cậu bảo mình quay về bên anh ấy bằng cách nào.

-  Hiểu Đồng, cậu nghe đây. Thời gian qua lâu như vậy mà tình cảm của Vĩnh Phong vẫn không phai nhạt.Cả mạng mình anh ấy cũng không cần, vậy thì xá gì một cái cầu bắc qua. Chỉ cần cậu gật đầu, dù bắt Vĩnh Phong xây ngàn cái cầu anh ấy cũng làm.


-  Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo của vụ hỏa hoạn ạ - Khương Thái cầm một bản báo cáo đưa trước mặt Vĩnh Thành.

-  Để xuống đó đi – Vĩnh Thành gật đầu nói – Tổn thất thế nào?

-  Dạ, cũng may là đám cháy phát sinh ở kho hàng phía tây cho nên tổn thất cũng không nặng, chỉ có vài người bị bị phỏng nhẹ, tôi đang lo phần bảo hiểm.

-  Thay tôi đến thăm những người người đó.

- Vâng – Khương Thái gật đầu rồi lấy trong túi quần ra một cái điện thoại đưa cho Vĩnh Thành – Đây là điện thoại của Hiểu Đồng, một người lính cứu hỏa đã nhặt được. Theo lời người đó, hình như trước khi ngất đi, cô ấy có nhắn tin cho ai đó nhưng chưa kịp gửi. Người đó đã lưu vào hộp dự thảo rồi.

-  Được rồi, để đó cho tôi.
     
Khi Khương Thái đi ra, Vĩnh Thành liền mở máy ra xem, cậu muốn biết cô muốn nhắn tin cho ai. Trong lòng cậu có cảm giác bất an, cậu run run mở hộp dự thảo của điện thoại Hiểu Đồng ra. Chỉ có một tin duy nhất. Cái tin đó chỉ có 5 chữ. Vĩnh thành chua xót nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu nhắm mắt lại, ngã người cười đau khổ.

    
Khi Vĩnh Thành trao trả điện thoại lại cho Hiểu Đồng thì cô lập tức nhận được điện thoại của ông Văn Trác. Ông ấy hẹn Hiểu Đồng cùng đi uống trà, Hiểu Đồng lập tức nhận lời.

-  Nghe tin cháu bị kẹt trong hỏa hoạn, ông vô cùng lo lắng – Ông Văn trác tỏ vẻ quan tâm, ánh mắt nhìn cô như con cháu.

-  Dạ, đã để ông lo lắng rồi – Hiểu Đồng cười cười nhìn ông Văn Trác.

-  Bây giờ cháu sao rồi ?

-  Cháu đã khỏe rồi ạ.

-  Suốt thời gian qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cháu – Ông Văn trác trầm ngâm nói.   
Hiểu Đồng nghe ông nói vậy thì nóng lòng muốn biết câu trả lời của ông, cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ông chờ đợi. Nhưng ông Văn Trác lại hỏi Hiểu Đồng một câu:

-  Cháu có hối hận không?

-  Trong lòng cháu đã không còn chỗ trống để chứa hai từ hối hận – Hiểu Đồng đáp không hề do dự.
     
Ông Văn Trác gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Hiểu Đồng, ông mĩm cười nhìn Hiểu Đồng rồi nghiêm nghị nói:

-  Vậy thì ông nhận lời đề nghị của cháu, hy vọng hai ông cháu ta họp tác vui vẻ.
      
Hiểu Đồng nhìn ông Văn Trác khẽ cười trong lòng: “ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cô đã có đủ. Bây giờ là lúc giúp Đình Ân lấy lại hợp đồng”

Khi Hiểu Đồng vừa mở cửa vào nhà thì bị một bóng đen khá cao lớn kéo mạnh cô vào nhà đóng sầm cửa lại.hiểu Đồng kinh hãi trong lòng, tim gần như rơi ra ngoài, cô định hét lên kêu cứu nhưng một bàn tay đã bịp chặt lấy miệng cô.Hiểu Đồng sợ hãi đến run cả người cô định phản kháng lại nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên phảng phất mùi rượu và thuốc lá.

-  Là anh….
      
Sau khi Hiểu Đồng nhận ra được giọng nói đó và không còn giãy giụa phản kháng thì bàn tay đặt trên miệng cô dần dần lỏng ra. Hiểu Đồng lúc này mới thở hắt ra, đưa tay chặn ngực từ từ thở, ổn định nhịp tim của mình.
     
Lát sau khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, cô mới đưa tay lần mò công tắc đèn. Ánh đèn sang lên gương mặt Vĩnh phong cũng dần hiện ra .Cậu đang ngồi bên bậc thềm chỗ kệ dép. Hiểu Đồng nhìn cậu lo lắng hỏi:

-  Sao anh lại đến đây. Có chuyện gì à.
     
Vĩnh Phong ngồi im lặng nhìn Hiểu Đồng , lát sai cậu đứng lên kéo hiểu Đồng vào lòng giữ chặt, mắt nhắm ghiền, môi mím chặt. Lát sau cậu nói:

-  Anh đã rất hối hận. Ngay khi đặt chân ra sân bay, anh đã rất hối hận.Ngay khi đặt chân lên đất mỹ, anh đã nhớ em vô cùng, chỉ muốn quay trở về bên cạnh em.Từng ngày từng phút từng giây anh đều nhớ đến em.
      
Những lời nói xuất phát từ tim của người kia làm Hiểu Đồng thấy đau vô cùng. Như thể máu từ trong tim đang nhỏ nhỏ từng giọt ra ngoài. Cái đau đớn này khiến người ta khó chịu vô cùng, rõ ràng là muốn đón nhận những lời nói này nhưng lại không thể nhận.
     
Hiểu Đồng cố tỏ ra lạnh lùng hỏi:

-  Anh hối hận thì có liên quan gì đến tôi .
    
Nói rồi cô xô Vĩnh Phong ra xa, rồi nhìn Vĩnh Phong cười nhạt:

-  Từ bữa vũ hội tôi có thể coi như chính thức là chị dâu của anh. Cho nên từ nay về sau mau anh lịch sự hơn một chút. Anh có thấy chiếc nhẫn mà Vĩnh Thành đã đeo trên tay tôi không? Đó mới chính là chiếc nhẫn mà tôi muốn, con gái cần kiếm những người đàn ông có thể vì mình mà bỏ  cả một gia tài. Đời này cứ sống dựa vào tình yêu thì chỉ có nước chết đói mà thôi.

Ánh mắt Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng vừa bi phẫn vừa đau đớn vừa xót xa, môi cậu nhấp nháy không nên lời.
Hiểu Đồng đau lắm, cô thấy đau đến không thở nổi.Nhưng mà cô đành phải nhẫn tâm thôi, đành phải trở thành kẻ xấu xa trong mắt Vĩnh Phong. Nắm chặt tay lại, Hiểu Đồng nhướn mày liếc nhìn Vĩnh Phong lạnh lung nói:

-  Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn có lời dị nghị không tốt nào tới tai chồng chưa cưới  của tôi.
Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng rồi cười, cười cho sự nhục nhã của mình. Dù cậu gạt bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ lao đến bên người ta, nhưng người ta lại không cần cậu. cậu chẳng khác nào một miếng giẻ rách cần quăng bỏ. Cậu lặng lẽ bỏ đi.

Hiểu Đồng chờ nghe tiếng bước chân của Vĩnh Phong đi xa rồi mới ngồi sụp xuống bật khóc. Cô chỉ có thể nói ba từ:” Em xin lỗi”


Dạo gần đây nhân viên làm việc với tổng giám đốc cảm thấy rất thoải mái. Ai cũng biết nguyên nhân là do đâu. Đã vậy không sợ phải làm bù giờ nữa vì tổng giám đốc bận đưa rước vợ chưa cưới.Trông hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.Ai nhìn vào cũng thấy họ thật xứng đôi.

Nhưng những người làm việc bên dưới phó tổng giám đốc thì lại rất khổ cực. Lúc nào cũng giống như là đang ở biển lửa núi băng, thấp thỏm không yên, lo trước sợ sau. Làm việc đầu tắt mặt tối lại phải làm thêm giờ.Ai cũng oán than trong long nhưng không nói ra.


Hôm nay Vĩnh Phong có hẹn với giám đốc công ty NK, Vĩnh Phong ngồi trên ghế xoay người nhìn ra tấm kính bên ngoài chờ đợi.

Đúng hẹn, giám đốc NK đi đến, Vĩnh Phong vẫn ung dung nhìn ra bên ngoài. Giám đốc NK là một người có bề ngoài béo ú, cái bụng bia của ông ta to gần bằng phụ nữ mang bầu chin tháng. Gương mặt thì đầy khả ố. Lúc đi vào ông ta còn nháy mắt trêu ghẹo cô nhân viên đứng ở dưới quầy tiếp tân.
      
Vừa bước vào trong phòng ông ta liền cười giả lã chào:

-  Chào phó tổng giám đốc, thật vinh hạnh khi hôm nay mới được gặp mặt.
      
Chiếc ghế liền nhẹ nhàng xoay lại, nụ cười nửa miệng rất đẹp của Vĩnh Phong xếch lên, mắt cậu nheo lại nhìn giám đốc NK mở miệng nói:

-  Lâu quá không gặp, giám đốc Vương.

Nghe tiếng chào và nhìn thấy Vĩnh Phong giám đốc Vương gần như á khẩu không nói thêm được điều gì cả. Dưới ánh mắt sắc bén hơn dao và lạnh lùng như băng giá, sự im lặng đáng sợ của Vĩnh Phong, giác đốc Vương thấy lạnh toát toàn thân, trời không nóng lại đỗ mồ hôi, miệng không ngừng nuốt nước bọt.
      
Đã hơn 2 năm rồi nhưng ông không thể quên được trận đòn năm nào của Vĩnh Phong và ánh mắt giận dữ muốn giết người của cậu khi bắt gặp ông và Hiểu Đồng ở cùng khách sạn.
      
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đến đáng thương của giám đốc Vương, Vĩnh Phong khẽ cười, cậu đứng dậy khỉ ghế tiến tới bàn tiếp khách nhếch môi cười lần nữa nói:

-  Giám đốc Vương mời ngồi.
      
Giám đốc Vương dè dặt ngồi xuống, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cầm tách trà cũng run rẩy. Vĩnh Phong nhìn cái lão già nhát cáy sợ chết này thì muốn cười lớn nhưng cậu lịch sự rót trà rồi nói thẳng vào vấn đề công việc, không mảy may nhắc đến chuyện xưa, làm giám đốc Vương đã bớt căng thẳng vui vẻ bàn công việc, còn thịnh ý mời Vĩnh Phong cùng đi ăn cơm một bữa, nhưng Vĩnh Phong đã lịch sự từ chối.
Mấy ngày sau, khi có kẻ kinh hãi tìm gặp Vĩnh Phong rất nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng ông ta chạy thẳng đến nhà Vĩnh Phong tìm kiếm. Vừa mở cửa ra, Vĩnh Phong đã nghiêm sắc mặt hỏi:

-  Ông đến đây làm gì?

-   Cậu Phong, à không phó tổng, tôi xin cậu. Xin cậu chừa cho tôi con đường sống.

-  Tôi không hiểu ông muốn nói gì cả, ông về đi – Vĩnh Phong khoát tay xua đuổi và định đóng cửa lại nhưng giám đốc Vương đã nắm lấy cánh cửa không buông.

-  Tôi không nghĩ ông hành động một cách ngu dại như vậy đâu – Vĩnh Phong lừ mắt cảnh cáo.
     
Giám đốc Vương sợ hãi rút tay lại, nhưng đột nhiên ông ta quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của Vĩnh Phong.

-  Tôi xin cậu, xin hãy tha cho tôi con đường sống.  Tôi còn cha mẹ già và vợ con cần nuôi.Nếu tôi đi tù họ sẽ sống rất khổ sở. Tôi xin cậu, tôi biết cậu vẫn còn hận tôi chuyện năm xưa nên mới làm như vậy nhưng mà ….- Nói đến đây ông ta bỗng im bặt.

-  Ông làm ơn về cho, ông còn làm phiền tôi nữa thì càng khiến ông vào tù nhanh hơn – Vĩnh Phong lạnh lung xua đuổi mặc kệ sự van xin của giám đốc Vương.
   
Cậu định khép cửa lại nhưng lại bị giám đốc Vương chặn lại lần nữa, lần này ông ta không giấu diếm gì nữa, quyết định khai ra toàn bộ sự thật.

-  Tất cả đều là do mẹ cậu sắp đặt, năm xưa tôi và Hiểu Đồng chỉ là những diễn viên trong vở kịch của mẹ cậu mà thôi. Tôi và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào với nhau cả.
    
Cánh cửa đang khép lại bỗng khưng lại, Vĩnh Phong sững sờ khi nghe giám đốc Vương nói, ông ta bèn nuốt nước bọt nói tiếp toàn bộ câu chuyện.

-  Tất cả đều là một vở kịch do mẹ cậu sắp đặt. Vì biết cậu Quốc Bảo thường thường cùng bạn gái đến đó, cho nên mẹ cậu bắt tôi và Hiểu Đồng vờ như cũng đến đó để cho cậu ta bắt gặp cảnh âu yếm cùng bước vào phòng của chúng tôi. Trong phòng, mẹ cậu đã sắp đặt sẵn một cô gái, Hiểu Đồng cứ ẩn mình bên trong tolet để tôi và cô gái này cùng tạo hiện trường ân ái hoan lạc. Nếu cậu đến, quản lí của khách sạn sẽ gọi điện báo cho chúng tôi biết, cô gái kia sẽ trốn vào trong tolet. Còn Hiểu Đồng cứ thế chờ cậu đến rồi bước ra ngoài, làm như vừa cùng tôi làm chuyện ấy xong.

Vĩnh Phong quá đỗi boàng hoàng trước sự thật mà giám đốc Vương đã kể. Cậu đứng bất động bên cánh cửa, sắc mặt thay đổi làm giám đốc Vương hơi hoảng, ông ta vội lôi trong túi ra những tấm hình mà năm xưa ông ta đã bị chụp lén và ghép hình Hiểu Đồng vào cùng.

-  Cậu xem xem, đây là nững tấm hình năm xưa của tôi và các cô tình nhân. Mẹ cậu đã cho người chụp lại và ghép hình Hiểu Đồng vào.
   
Vĩnh Phong run rẩy cầm lấy mấy tấm hình đang giơ trước mặt mình. Cậu nhận ra không gian căn phòng trong mấy tấm hình đó, cả tư thế âu yếm nhau của hai nhân vật trong hình.Chỉ khác là trong hình là gương mặt của cô gái khác.

-  Cậu Phong, tôi đã nói hết ra rồi. Mong cậu hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi xin cậu.
Nhưng Vĩnh Phong đã không còn muốn nghe thêm nữa.Cậu đóng sầm cánh cửa lại, cầm mấy tấm hình đi thẳng về phòng. Giám đốc Vương dường như cũng hiểu tâm trạng cậu lúc này, ông ta không dám làm phiền nữa cũng lặng lẽ ra về.

Cậu đã rất oán hận, cậu đã sống trong nỗi hận, giận dữ, đau khổ và nhung nhớ.Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một màn kịch.Vĩnh Phong ngã người lên giường cậu đưa mắt nhìn lần lượt lần lượt những tấm hình mà giám đốc Vương đưa.Toàn bộ đều giống như những tấm hình trước đây cậu đã thấy.Nhưng gương mặt thì hoàn toàn khác biệt.
     
Nộ khí phát ra, Vĩnh Phong vò nát mấy tấm hình trong tay quăng mạnh đi vào một góc tường. Những tấm hình bị vo tròn quăng mạnh đập vào tường rồi rơi xuống nằm ngay bên cạnh đống bể nát của con búp bê nga. Vĩnh Phong xúc động bước đến bên con búp bê, thứ duy nhất cô để lại cho cậu.Vô tình cậu phát hiện trong đó có một tờ giấy nhỏ.Vĩnh Phong vội vàng nhặt lên xem. Trong đó có một hàng chữ:” Chờ em! Bởi vì em yêu anh”

Tim kích động vô cùng, nó có thắt lại rồi đột ngột đập mạnh, khiến toàn thân Vĩnh Phong run lên và đau đớn.cậu không còn trần chừ một phút giây nào nữa, vội vàng tông cửa lên xe chạy đến nhà Hiểu Đồng, nhưng cánh cửa nhà cô khép kín. Vĩnh Phong lien tục gọi điện cho Hiểu Đồng nhưng cô không bốc máy.Mọi kí ức bỗng ùa vào trong trí óc của Vĩnh Phong.
   
     “ Tất cả đều là một vở kịch do mẹ cậu sắp đặt”
     “ Bởi vì tôi sợ đắng cho nên ông trời mới luôn mang lại cay đắng cho tôi”
     “ Em muốn được làm gió quấn quanh bên anh. Không có bất cứ thứ gì có thể thổi em rời xa anh…”
     “ Nếu em phạm phải lỗi lầm lớn với anh, anh có tha thứ cho em không?”
     “ Nếu như em vì lí do nào đó mà rời xa anh, …thì anh sẽ làm sao? – Anh…. sẽ để em yêu anh lần nữa ”
     “Vĩnh Phong! Em yêu anh, lời nói này xuất phát từ trái tim em, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải tin rằng em yêu anh”

Từng đoạn từng đoạn kí ức chạy qua đầu Vĩnh Phong, khiến cậu khó thở.Tại sao bây giờ cậu mới hiểu ra những lời nói đó.
      
Tất cả đều do mẹ cậu làm. Vĩnh Phong nghĩ tới đây, cậu tức giận quay đầu xe phóng thiệt nhanh về nhà mình. Vì bệnh tình ông Vĩnh Nguyên,bà Mai Hoa và ông quyết định về nước dưỡng bệnh.

Vĩnh phong vừa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng cãi nhau của bà Mai Hoa và Vĩnh Thành.

-  Con yêu Hiểu Đồng, con sẽ bảo vệ cô ấy. Con sẽ không để mẹ chia rẻ con và cô ấy giống như chia rẻ Vĩnh Phong và cô ấy đâu. Con sẽ giữ cô ấy bên cạnh con mãi mãi. Nếu mẹ dám làm hại cô ấy, con sẽ mãi mãi căm hận mẹ.

-  Con đúng là một đứa con bất hiếu, vì một cô gái mà chống đối lại mẹ mình. Từ xưa tới nay, con luôn nghe lời mẹ, chính vì con bé ấy xúi giục cho nên con mới trở nên bất hiếu như vậy. Cái con bé xấu xa ấy…- Bà Mai Hoa tức giận mắng.

-   Mẹ thôi đi, con không cho phép mẹ sỉ nhục cô ấy – Vĩnh Thành phẫn nộ cắt lời bà Mai Hoa.

-  Bốp…..

-  Bây giờ con dám lơn tiếng với mẹ sao. Từ trước đến nay, con chưa bao giờ dám cãi lại lời mẹ, nay con dám quát mắng mẹ. Con làm mẹ quá đau lòng rồi. Con đừng mong mẹ tác hợp cho con và con bé đó.

-  Con lặp lại lần nữa. Con yêu Hiểu Đồng, con sẽ không từ bỏ cô ấy. Con không như Vĩnh Phong để mẹ tùy tiện sắp đặt chia rẽ, làm hại Hiểu Đồng. Con nhất quyết bảo vệ cô ấy.
      
Bà Mai Hoa định lên tiếng mắng thì …

-  Rầm…..
    
Cánh cửa nhà bị một lực khá mạnh phá tung ra, bà Mai Hoa và Vĩnh Thành kinh ngạc nhìn về phía cửa. Gương mặt đầy căm giận của Vĩnh Phong từ từ hiện ra sau cánh cửa. Cả hai mẹ con Vĩnh Thành và bà Mai Hoa không hẹn mà cùng tái mặt rồi im lặng.

-  Tất cả đều là sự thật sao – Vĩnh Phong bước vào, giọng chua xót hỏi.

-  Chính mẹ, chính mẹ đã bày kế chia rẽ con với Hiểu Đồng. Chính mẹ sắp đặt tất cả sao? – Vĩnh Phong giận dữ hỏi.

Bà Mai hoa trước câu chất vấn của con thì không dám lên tiếng.Hiểu con không ai bằng mẹ, nếu bây giờ bà lên tiếng thì chỉ càng châm them cơn cuồng nộ của Vĩnh Phong mà thôi.

-  Tại sao? Tại sao mẹ làm vậy, mẹ nói đi – Vĩnh Phong nhìn bà bằng ánh mắt đau đớn hỏi.
Bà Mai Hoa quay mặt đi nơi khác không trả lời. Vĩnh Phong cười đau khổ nhìn bà rồi chuyển sang Vĩnh Thành.

-  Tại sao anh biết rõ sự thật lại không cho em biết chứ. Anh có biết em đau khổ thế nào trong mấy năm qua hay không.Còn anh, anh lại âm thầm tiếp cận cô ấy, chiếm lấy cô ấy.Anh đúng là đồ khốn.
     
Vĩnh Thành trước câu mắng của Vĩnh Phong thì tức giận quay qua nhìn cậu nói:

-  Đúng vậy, anh là đồ khốn. Biết rõ em yêu Hiểu Đồng nhưng vẫn tiếp cận cô ấy.Nhưng Vĩnh Phong tại sao em không nghĩ nếu không phải là anh thì cũng sẽ là một người đàn ông khác đến bên Hiểu Đồng.Hiểu Đồng là một cô gái tốt nhưng lại khổ mạng.bất cứ người đàn ông nào gặp cô ấy cũng đều muốn vươn tay ra che chở. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác.Nếu có trách thì hãy tự trách mình, tại sao em không chịu giữ chặt cô ấy, tại sao lại bỏ đi.

Vĩnh Phong bị đã kích lớn sau câu hỏi lại của Vĩnh Thành. Toàn thân chao đảo phải lùi về sau mấy bước.Đúng vậy, không có Vĩnh Thành thì sẽ có một người đàn ông khác đến bên Hiểu Đồng, người sai duy nhất chính là cậu.

-  Anh gặp cô ấy khi cô ấy ngã trước đầu xe của anh ở sân bay khi đi tiễn em. Nếu như cô ấy ko6ng gọi tên em thì có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến cô ấy.Nhưng vì em, vì em nên anh mới tiếp cận cô ấy. Muốn biết lí do vì sao nhẫn tâm làm tổn thương em mà rồi còn đau khổ gọi tên em trong giấc mơ khi mà nước mắt lại rơi như thế. Và rồi anh phát hiện mình yêu cô ấy lúc nào không hay biết.Anh sợ hãi, anh rất sợ hãi, anh tự sỉ vả mình.Nhưng rồi tình cảm lấn áp lí trí của bản thân, mỗi ngày anh đều thấy nhớ cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh vẫn nghĩ đến em, anh đã gọi điện hỏi em có còn yêu cô ấy hay không? Nhưng em đã trả lời thế nào hả.

Vĩnh Thành đột ngột hỏi lớn, càng làm Vĩnh Phong thấy đau khổ.

-  Em bảo em đã quên cô ấy rồi, hiện giờ em đã có người yêu khác. Cô ấy chỉ là một trò chơi, bây giờ thì em đã chán rồi.Anh không tin, cho nên anh cho nguời kiểm tra lại.Kết quả là những tấm hình gửi về cho anh đều là cảnh âu yếm của em và Anh Kỳ.Em nói xem, lúc đó em vì cái gì mà làm vậy.Anh vì cái gì mà không thể tiến đến với Hiểu Đồng.

-  Vì em muốn quên Hiểu Đồng , muốn gạt bỏ hình bóng cô ấy mới chấp nhận Anh Kỳ. Nhưng sau đó em đã nhanh chóng nói rõ với Anh Kỳ rồi. Trong trái tim em chỉ có một mình hình bóng Hiểu Đồng mà thôi. Nếu như anh nói rõ cho em biết mọi chuyện là do mẹ sắp đặt thì em nhất định sẽ quay về. Nhất định sẽ ở bên cô ấy.

-  Đúng! Anh thừa nhận lúc đó anh ích kỷ.Bởi vì anh đã quá yêu Hiểu Đồng rồi.Nhưng mà em có biết không, nếu như anh nói rõ toàn bộ sự thật với em, em trở về thì sao hả.Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách chia rẻ hai người, tiếp tục làm Hiểu Đồng đau khổ.Em lấy gì bảo vệ cô ấy chứ hả.

Vĩnh Phong như không còn sức lực nữa, đúng là cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy cả.Yêu thương cô ấy, có thể hy sinh mạng sống vì cô ấy nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô ấy khỏi chính mẹ mình.Một Triệu Vĩnh Phong lúc đó chỉ là một anh chàng công tử có mẻ bề ngoài mà thôi, hoàn toàn sống bám vào gia đình. Thì có tư cách gì chăm sóc lo lắng cho Hiểu Đồng, thậm chí là người nhà cô ấy. Vĩnh Phong cay đắng nhận ra sự vô dụng của mình.

-  Không phải anh không nghĩ đến tình anh em giữa chúng ta. Anh đã từng cho em cơ hội, đã đau khổ thế nào em biết không hả.Vì sao anh lại sắp xếp cho Hiểu Đồng đến làm ở phòng kinh doanh.Vì sao khi Hiểu Đồng bị bệnh, người mà anh gọi là em chứ không phải trợ lí của mình.Là ai bảo Vú yêu cầu Hiểu Đồng đến chăm sóc cho em.Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em lại không biết nắm bắt.Em làm khổ Hiểu Đồng, làm cô ấy đau đớn, làm cô ấy khóc, những điều đó anh điều biết.Lúc đó anh chỉ muốn chạy về kéo cô ấy rời xa khỏi em mà thôi.Nhưng anh không làm vậy, vẫn muốn tiếp tục cho em cơ hội.Lần này trở về, anh vẫn muốn cho em thêm một cơ hội nữa nên mới không nói với cô ấy. Cuối cùng thì sao, em trơ mắt ngó cô ấy bị người ta vu oan mà không một tiếng bênh vực. Đến lúc này nếu anh còn cho em thêm cơ hội nữa chỉ là làm khổ Hiểu Đồng thêm mà thôi.Cho nên em không thể trách anh được.

-  Vậy tại sao anh không nói với em. Nếu lúc trước em vẫn còn là một thằng nhóc dựa dẫm vào gia đình.Tại sao bây giờ khi anh đã chấp nhận cho em thêm một cơ hội, tại sao không chịu kể rõ mọi chuyện với em  - Vĩnh Phong đau khổ chất vấn.

-  Vĩnh Phong! Anh nghĩ em phải biết điều này. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau. Lần này em không tin tưởng cô ấy, vậy thì chỉ cần mẹ lại tạo một hiểu lầm khác, em lại tiếp tục không tin tưởng cô ấy nữa. Vậy thì tại sao anh lại phải cho em biết sự thật chứ - Vĩnh Thành bình thản nói.

Câu nói này như ngọn núi từ trên trời rơi xuống đè thẳng vào lòng Vĩnh Phong.Thêm lần nữa chứng minh người sai là cậu.

-  Lần này anh sẽ không từ bỏ Hiểu Đồng – Vĩnh Thành quả quyết nói, cậu nhìn thẳng Vĩnh Phong anh mắt đầy kiên quyết.

-  Em sẽ giành lại cô ấy, em sẽ bù đắp lại mọi đau khổ mà em đã gây ra cho cô ấy – Vĩnh phong cũng cương quyết nói, cậu đã có câu trả lời cho trái tim mình ngay lập tức.
      
Bà Mai Hoa từ nãy giờ vẫn sững sốt nhìn hai đứa con trai bà, hai an hem lúc nào cũng yêu thương nhau. Mà giờ đây, chúng đang bắt đầu trở mặt với nhau bởi vì một cô gái. Không! Bà không muốn thấy cảnh này, bà quyết định lên tiếng:

-  Hai đứa hãy thôi đi. Mẹ sẽ không cho phép con bé đó bên cạnh bất cứ đứa nào cả.Có nghe rõ chưa?

-  Mẹ! Con đã là người độc lập. Con vẫn chưa trách mẹ năm xưa đã chia rẽ chúng con. Nếu mẹ còn cố tình làm khó dễ cô ấy, mẹ sẽ mất luôn con – Vĩnh Phong lập tức nói.Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

-  Con cũng vậy, con chấp nhận vì cô ấy mà mang tội bất hiếu – Vĩnh Thành cũng lên tiếng sau đó cũng theo chân Vĩnh Phong bỏ đi ra khỏi nhà.

-  Hai đứa mau đứng lại đó – Bà Mai Hoa hét lên nhưng chẳng ai đứng lại cả.

Bà Mai Hoa chết lặng nhìn hai đứa con trai của bà từ từ bỏ đi.Hai đứa vì Hiểu Đồng mà dám cải lại bà, vì Hiểu Đồng mà oán trách bà, vì Hiểu Đồng mà rời bỏ bà.Bà ngồi phịch xuống ghế tự hỏi:” Chẳng lẻ hành động năm xưa của bà là sai lầm sao? Để bây giờ không chỉ một mà những hai đứa con của mình bị cướp đi.”
     
“Không! Bà nhất quyết không thể ngồi yên như vậy được”.

     
Vĩnh Phong lái xe thật nhanh đứng trước cửa nhà của Hiểu Đồng. Từng giờ từng phút từng giây lúc này cậu đều mong ngóng.
     
Trong lúc cậu đang châm lửa hút thuốc thì từ phía bên người có tiếng hét lên gọi tên mình:

-  Anh Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong quay lại nhìn.Một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, cột tóc hai cùm đong đưa trong gió đang chạy như bay về phía mình, miệng nở nụ cười đầy rạng rỡ.Gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng đã lâu rồi cậu không gặp.

-  Bé Đường! – Vĩnh Phong ngỡ ngàng gọi.

-  Anh Vĩnh Phong! Anh Vĩnh Phong ! …… - Bé Đường vui mừng réo gọi tên cậu không ngừng.

-  Em vẫn còn nhớ anh – Vĩnh phong ngạc nhiên hỏi, cậu nhìn bé Đường thật kỹ, con bé lớn rất nhiều. Lúc cậu đi con bé vẫn chỉ là cô bé 5 tuổi.

-  Dạ, tất nhiên em vẫn nhớ anh rồi. Chị Đồng vẫn thường lấy hình anh ra nhìn rồi khóc mà.Lúc em hỏi, chị ấy chỉ bảo, anh đi nước ngoài thôi – Bé Đường hồn nhiên ngây thơ hỏi.
     
Ngay lúc đó, một phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ tiến về phía họ. Đứa bé đó chính là bé Phong còn người phụ nữ, Vĩnh Phong cảm thấy rất quen mặt.

-  Chị Trúc Diễm! Đây là anh Vĩnh Phong – Bé Đường hồ hởi giới thiệu.

-  Chào cậu! còn nhận ra tôi không? – Trúc Diễm mĩm cười nhã nhặn hỏi.

-  Cô chính là cô gái ….- Vĩnh Phong chợt nhớ ra nói.

-  Phải! – Trúc Diễm gật đầu.

-  Mẹ! Con muốn ăn bánh – Bé Phong đột nhiên lên tiếng.

-  Được rồi, vào nhà mẹ cho con ăn – Trúc Diễm nựng nịu bé Phong rồi nói.

Vĩnh Phong ngạc nhiên khi nghe tiếng mẹ của đứa bé và tiếng đáp lời của Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn cậu giới thiệu:

-  Đây là con trai tôi, tôi phải về quê chăm sóc ba mẹ bị bệnh nên gửi con cho Hiểu Đồng. cậu vào nhà ngồi chơi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-  Đi anh Vĩnh Phong, vào nhà em chơi đi, láy nữa chị Hiểu Đồng về, gặp anh chắc chị ấy vui lắm. Chị cứ nhìn hình anh rồi khóc hoài – Vĩnh Phong chưa kịp nói gì thì bé Đường đã kéo tay cậu lôi đi.

Vừa vào nhà thì bé Đường đã chạy thẳng lên lầu lấy xuống một chiếc hộp, Vĩnh Phong nhận ra chiếc hộp đó. Đó là chiếc hộp mà Hiểu Đồng cất giữ những thứ quý giá nhất của mình.Cô bé háo hức mở ra cho Vĩnh phong xem.

-  Anh xem nè, chị Hiểu Đồng quý tấm hình này lắm, chị ấy hay nhìn nó rồi khóc.

Bé Đường chìa ra trước mặt Vĩnh Phong một tấm hình, cậu nhận ra tấm hình cưới của hai người.Tim vô cùng xúc động, cậu đã nghĩ cô đốt hết rồi, không ngờ cô vẫn còn giữ lại nó. Bàn tay khẽ run theo nhịp tim.

-  Bé Đường mau dẫn bé Phong lên lầu ăn bánh vẽ tranh đi. Chị Trúc Diễm có chuyện muốn nói với anh Vĩnh Phong – Trúc Diễm cắt ngang câu chuyện của hai anh em.

Bé Đường ngoan ngoãn dẫn bé Phong lên lầu. Trúc Diễm lúc này mới nhìn Vĩnh Phong rồi nói:

-  Đáng lí ra tôi không định nói ra chuyện này. Nhưng khi thấy cậu đứng trước cửa nhà, tôi đã không thể giữ trong lòng được nữa….

Trúc Diễm nhìn Vĩnh phong đang im lặng nghe mình nói thì nói tiếp.

-  Tôi không biết đến giờ phút này cậu còn yêu Hiểu Đồng không nhưng tôi vẫn muốn nói ra toàn bộ sự thật năm xưa.

Nói rồi Trúc Diễm bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Về cuộc tình giữa bà Cẩm Du và ông Vĩnh Nguyên, về lí do Hiểu Đồng buộc phải chấp nhận làm theo điều kiện của bà Mai Hoa.

-  Chắc cậu cũng biết, Hiểu Đồng rất ghét hút thuốc và uống rượu đúng không. Nhưng để có thể diễn được màn kịch trước mặt cậu, con bé đã tập uống rượu đến độ phải nhập viện vì bị ngộ độc.Ói mửa đến ra cả mật xanh, mặt mày tái mét. Cuối cùng phải làm loãng rượu ra để con bé uống trước mặt cậu. Cái tên lúc đó cũng là một diễn viên mà thôi chứ chẳng phải công tử ăn chơi gì.Để trở thành một vũ nữ sành điệu, con bé phải theo tôi tập nhảy đến tróc hết đầu ngón chân, rộp hết cả da. Khi hút thuốc thì ho sặc sụa, cho nên chỉ hút vài cái rồi tắt ngay.
     
Vĩnh phong nghe Trúc Diễm nói, cảm thấy xót xa vô tận, cậu nhớ lại lúc trong khách sạn, cô cứ lấy thuốc hút rồi lại dụi tắt, rồi lại lấy ra hút rồi dụi tắt. Lúc đó, cậu không để ý đến hành đồng bất thường đó vì cậu đang bị cơn ghen lấn áp lí trí.

-  Hiểu Đồng nói với cậu, bé Đường là con của nó với ông chủ quán phở phải không? Nhưng thật ra  ông ta bị vô sinh. Làm gì có khả năng đẻ con, vì việc này vợ ông ta mới làm ngơ cho ông đi tằng tịu với người khác.

-  Cậu có biết con bé đã đứng dưới trời mưa hơn nữa tiếng đồng hồ để tìm chiếc nhẫn của cậu. Đến nỗi bị sốt cao nhưng dù vậy vẫn chạy ra sân bay nhìn cậu lần cuối.
Đôi mắt của Vĩnh Phong đã đỏ ao.Nếu không phải vì tôn nghiêm trước mặt người lạ, cậu đã khóc rồi.

-  Lần này Hiểu Đồng xém bị chết cháy, tôi phải lên đây mới gặp cậu. Quyết định kể hết cho cậu vì tôi biết Hiểu Đồng còn rất yêu cậu. Con bé đã kể, khi đối mặt với cái chết, người mà nó muốn gặp chính là cậu. Con bé đã nhắn tin nói rằng nó yêu cậu , chỉ tiếc rằng nó không kịp gửi.
    
Nói rồi, Trúc Diễm nhìn Vĩnh Phong hỏi:

-  Cậu có còn yêu Hiểu Đồng không?


Hiểu Đồng vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy một ánh lửa lập lòe đang ngồi bệch ở bậc tam cấp. Lần này cô không còn thấy hoảng sợ như trước nữa, cô đưa tay mở công tắc rồi nhìn Vĩnh Phong đanh mặt nói:

- Sao anh lại đến đây nữa. Anh mau về đi, trả lại chìa khóa nhà cho tôi, nếu không thì tôi sẽ đi thay khóa khác.

Vĩnh Phong không nói gì chỉ lặng lẽ dập tắt điếu thuốc rồi lấy sắp hình trong túi ra quăng xuống đất. Hiểu Đồng cúi xuống nhìn mấy tấ hình đã rơi rãi lung tung dưới mặt đất, cô hơi đỏ mặt ngẩng đầu lên.

-  Anh làm vậy là sao, sao lại đưa tôi mấy tấm hình này – Hiểu Đồng tức giận khi thấy mấy tấm hình khỏa thân dưới đất.

-  Đó là mấy tấm hình của em và giám đốc Vương trước đây – Vĩnh Phong nheo nheo mắt trả lời.

Tim cô đập dữ dội, không ngờ những tấm hình này vẫn còn tồn tại. Cô kiềm nén tiếng thở dài, làm ra vẻ bình thản nói:

-  Thì ra là vậy.
      
Nhưng Vĩnh Phong như người điên bỗng đứng dậy lao đến bên cô đẩy ép cô vào cánh cửa phía sau lưng, rồi tức giận gầm lên:

-  Tại sao, tại sao lại gạt anh.

-  Sao đây, vẫn còn trách năm xưa tôi đã gạt anh à – Hiểu Đồng cố bình thản nhếch môi khiêu khích hỏi.

- Anh đã biết hết tất cả - Vĩnh Phong siết chặt cánh tay cô, gục đầu vào vai cô thì thào.
     
Tim Hiểu Đồng đập mạnh đến nỗi, cô không còn nghĩ nó là tim mình. Cô lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng vẫn cố gắng nói:

-  Chẳng phải lúc trước, tôi đã nói hết cho anh rồi hay sao. Anh còn thắc mắc điều gì à.

-  Anh đã biết em gạt anh – Vĩnh Phong thì thầm bên tai Hiểu Đồng, cô cảnh nhận được hơi thở của Vĩnh Phong đang phả lên vai lên cổ mình – Anh đã biết chuyện của mẹ em và ba anh, chuyện mẹ anh ép buộc em rời xa anh, chuyện mẹ anh dựng lên màn kịch buộc em phải diễn theo. Chuyện em và giám đốc Vương ở bên nhau trong khách sạn.Những tấm hình năm xưa là ảnh ghép.
    
Tim Hiểu Đồng như rơi xuống, toàn thân cô từ trước đến nay đều phải dùng sức để gồng lên chịu đựng nỗi oan này nay đã không còn lực nữa, nước mắt đột nhiên lăng xuống.” Cuối cùng sự thật cũng phơi bày ra, cuối cùng Vĩnh Phong cũng đã biết”.Hiểu Đồng lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó trở thành những tiếng nấc ghẹn.

-  Tại sao! Tại sao em không cho anh biết.Tại sao quyền biết được sự thật em lại không cho anh, tại sao quyền được lựa chọn em cũng tước đoạt chứ. Tại sao …tại sao … - Vĩnh Phong ngẩng đầu gào lên , hai tay siết chặt hai tay cô ,lay mạnh người . Cô cứ để mặc Vĩnh Phong lay mình, cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt khóc mà thôi.
     
Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng với đôi mắt đầy oán hận nói:

- Em có biết anh đã đau khổ biết bao nhiêu hay không? Có biết anh đã hận e biết bao nhiêu hay không. Có biết từng đêm từng đêm anh đều mơ thấy em, ôm em trong vòng tay, nhưng khi tỉnh lại biết rằng đó chỉ là một giấc mơ. Em có biết cảm giác hụt hẫng ra sao hai bàn tay giơ ra chỉ có thể chạm vào không khí. Nhìn thấy bất kỳ cô gái nào có dáng giống em anh đều đuổi theo như một kẻ điên dù biết rằng người đó không thể nào là em. Em có biết anh càng hận em thì càng nhớ em .Tại sao lại gạt anh.
    
Hiểu Đồng trước lời trách móc của Vĩnh Phong, cô đau đớn như muốn nổ tung. Những đau khổ dồn nén trong lòng như trào ra, cô tức giận đẩy mạnh Vĩnh Phong ra rồi hét lên:

-  Em gạt anh. Phải em đã gạt anh.Vậy thì sao, em còn có thể làm cách nào chứ.Em đã từng muốn nói rõ cho anh biết, nhưng mà em phải nói làm sao đây. Chẳng lẻ anh bảo em chỉ thẳng vào mẹ mình nói với anh rằng bà ấy chính là người đã chen vào hạnh phúc gia đình anh hay sao, chính bà ấy đã làm tan vỡ gia đình của anh. Em đã từng thăm dò anh, từng kể cho anh nghe một câu chuyện nhưng chỉ đổi lại một câu nói:” Anh hận bà ta”. Anh có biết chính vì chữ hận của anh mà em buột lòng phải làm như thế.

Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong, nước mắt cô không ngừng rơi ra, giọt rơi vào miệng mặn đắng, giọt rơi xuống đất vỡ tan.

-  Anh tường rằng chỉ có mình anh đau khổ sao. Triệu Vĩnh Phong, em nói cho anh biết em còn đau khổ hơn anh gấp mười lần. Khi anh hận em, anh có thể chút hết nỗi oán hận của anh lên người em. Vậy còn em thì sao, phải ngậm một nỗi oan khuất to lớn, bị anh oán hận, bị anh khinh bỉ xem thường, bị anh dùng tiền sỉ nhục, bị anh dày vò thân thể. Anh nói xem em có đau không.Rồi anh bỏ đi, anh có biết em đứng từ xa nhìn anh trong sân bay đau đớn thế nào không.Anh có biết chính mẹ anh, người đã chia cắt chúng ta, khiến em phải ngậm một nỗi oan đã đan tâm bức tử mẹ em không. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, em vừa mất đi người yêu, vừa mất đi mẹ, cả hai chỗ dựa của em đồng thời mất đi, anh nói xem em có phải sống không bằng chết không.Nỗi hận này anh bảo em phải trút lên ai.

Vĩnh Phong sững sờ khi nghe Hiểu Đồng trách, cậu lúc này mới nhận ra người đau khổ nhất trong mối tình này là ai. Nhìn thấy Hiểu Đồng khóc nức nở, cậu đau lòng khôn siết, vội vươn tay định ôm lấy cô nhưng Hiểu Đồng đã xô cậu ra tiếp tục nói:

-  Là ai, ai đã nói sẽ không buông tay em ra. Là ai đã nói dù cho em có bất cứ lỗi lầm nào cũng tha thứ cho em, là ai nói sẽ chờ em, là ai đã nói sẽ để em yêu anh lần nữa.Là anh…chính là anh. Em thật là đồ ngốc nên mới tin vào những điều anh nói. Em cứ nghĩ rằng, chỉ cần làm theo lời mẹ anh để bà buông tha cho mẹ em. Sau đó chờ bệnh tim của mẹ  khỏe hơn, em sẽ nói rõ với bà, sẽ nói rõ với anh. Nhưng anh không cho em một chút thời gian nào hết, anh vội vã lên đường bỏ đi, vứt bỏ lại em với nỗi đau trong tim.
    
Nước mắt rơi nhòe mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thấm đẫm nước mắt giọng nói cũng đã lạc đi, Hiểu Đồng cô gắng hít sâu để nói:

-  Anh có biết anh đi rồi, anh đi đến ở phương trời mới thoải mái biết bao nhiêu. Còn em ở lại với biết bao kỷ niệm. Anh có biết em ngày nào em cũng đứng trước ngôi nhà cũ tưởng niệm lại từng ký ức bên nhau, gọi tên anh biết bao nhiêu lần ngoài bờ biển. Ngồi biết bao nhiêu tiếng dưới nắng chờ cho vòi phun nước phun lên. Anh có biết em khóc bao nhiêu lần khi đứng trước cửa tiệm áo cưới nhìn tấm hình hai đứa mình hay không – Sau đó cô bật cười – Trông khi em đau khổ sống không bằng chết thì anh lại tay trong tay với Anh Kỳ thật vui vẻ bên mỹ.
      
Đến lúc này Vĩnh Phong không thể chịu đựng được nữa, mặc cho Hiểu Đồng phản kháng cậu vẫn quyết ôm chặt cô vào lòng, để cho nước mắt cô thấm vào tim cậu.  Hôn lên mái tóc đen tuyền của cô nhẹ nhàng nói:

-  Anh xin lỗi. Anh xin lỗi….
      
Cuối cùng nỗi oan của mình cũng được rửa sạch, lòng Hiểu Đồng đã thấy nhẹ nhàng hơn, lại được ở trong vòng tay ấm áp của Vĩnh Phong, nhưng Hiểu Đồng vẫn chưa thấy thỏa mãn với nỗi đau mà mình phải chịu. Cô đưa tay đấm mạnh vào ngực Vĩnh Phong tiếp tục trách:

-  Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, em ghét anh, em hận anh.
    
Những lời trách mắng như là lời nũng nịu của Hiểu Đồng làm Vĩnh Phong càng ôm chặt lấy cô thở dài nói:

-  Anh biết, anh xin lỗi.

-  Anh có biết vì sao em lại vào làm ở đó không, vì em muốn nghe tin tức về anh. Em muốn biết anh thế nào, sống có tốt không?Có biết em vui thế nào khi nhìn thấy anh không.Vậy mà toàn bị anh đối xử lạnh nhạt và đày đọa.

-  Anh sai rồi.

-  Lúc anh bảo em pha cà phê, có biết tại sao em vẫn cho ba muỗng đường dù biết anh không thích uống ngọt hay không? Vì em muốn nói với anhem không hề thay đổi. Nhưng anh đâu có chịu hiểu, anh cùng Anh Kỳ bên nhau âu yếm hạnh phúc, có biết tim em đau biết bao nhiêu không – Cô lại đánh vào ngực cậu mấy cái. Vĩnh Phong đứng yên cho Hiểu Đồng đánh, tay nhất quyết ôm chặt lấy cô, sau đó khàn giọng nói:

-  Anh chỉ muốn dùng Anh Kỳ chọc giận em mà thôi. Bây giờ anh biết lỗi rồi, từ nay anh không làm như vậy nữa.

-  Lúc em bị người ta vu oan là ăn cắp, em mong anh tin em biết bao nhiêu, nhưng anh lại bảo em phải xin lỗi. Có biết lúc đó em hận anh biết bao nhiêu không.

-  Anh sai rồi. Anh xin lỗi….

Biết bao nỗi lòng, hôm nay Hiểu Đồng trút ra hết.Vĩnh Phong để cho Hiểu Đồng trút giận hết lên mình nỗi đau khổ mà cô phải chịu. Saukhi Hiểu Đồng đã khóc ướt hết áo của cậu, Vĩnh Phong mới khẽ nâng măt cô lên, dung tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Khi những ngón tay chạm nhẹ vào môi, một cảm xúc bừng lên. Vĩnh Phong cúi xuống chiếm lấy đôi môi mà cậu ngày đêm nhung nhớ.Từng chút, từng chút một thật dịu dàng.

Không còn nỗi oán hận, không còn sự trút giận, không còn sự cưỡng ép, hai đầu lưỡi khẽ quấn lấy nhau như hòa làm một. Dịu dàng như gió thoảng, nhẹ nhàng như nước , êm ái như tơ. Một nụ hôn của sư nhung nhớ khát khao mong đợi, một nụ hôn của yêu thương mãnh liệt, nụ hôn trút bỏ mọi oán hận. Cả hai ôm lấy nhau, trao và đáp trả nụ hôn của nhau như muốn hòa vào nhau làm một, mãi mãi không xa rời. Muốn vứt bỏ những ngày tháng đau khổ năm xưa để xây lại tương lai hạnh phúc khác.

Nhưng rồi hình ảnh Vĩnh Thành mĩm cười đưa chiếc nhẫn trước mặt Hiểu Đồng làm cô bừng tĩnh. Cô vội vàng đẩy Vĩnh Phong ra xa, còn mình thì lùi lại . Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong đau khổ lắc đầu nói:

-Quá muộn rồi, quá muộn rồi, em đã nhận lời kết hôn với Vĩnh Thành trước mặt biết bao nhiêu người, em không thể nào rút lại được.

-  Nhưng mà …

-  Vĩnh Phong, anh không biết đâu. Trong những ngày tháng em đau khổ sống không bằng chết đó.Chính nhờ có Vĩnh Thành mà em mới có thể đứng dậy được. Chính anh ấy đã chìa tay về phía em, chính anh ấy đã nâng em đứng dậy, chính anh ấy đã đưa em bờ vai để nương tựa. Nếu không có Vĩnh Thành, em không biết mình sẽ ra sau nữa. Anh ấy đối xử với em còn tốt hơn bản thân mình, nếu không có anh ấy, em đã bị người ta cười chê trong buổi tiệc.

-  Hiểu Đồng! Anh biết là anh đã sai, anh phải lên tiếng bảo vệ em khi bị người ta vu oan… - Vĩnh Phong đau đớn nói.

Nhưng Hiểu Đồng đã cắt ngang lời cậu.

-  Không, Vĩnh Phong! Dù lúc đó anh có lên tiếng, sự thật vẫn không thay đổi được. Trước khi em gặp anh, em luôn dựa vào bản thân mình, rồi khi nói chia tay không có anh bên cạnh, em vẫn có thể tự đứng lên được. Nhưng khi anh ra đi, em như người bị vấp ngã không thể đứng dậy nổi.Chính Vĩnh Thành đã kéo em lên, cho em thêm một đôi chân nữa để đứng vững.Cho nên không có anh em vẫn sống được, nhưng không có Vĩnh Thành, có lẻ em đã chết lâu rồi.
     
Sống mũi đã cay đến không thể thở được, Hiểu Đồng đưa tay quệt lấy giọt nước mắt trên mặt, lấy sức nói:

-  Cho nên chúng ta không thể nào quay lại được nữa rồi. Đời này kiếp này chúng ta có duyên không phận, chỉ trách ông trời sao nỡ chia rẻ mà thôi.

Nghe những lời của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong chết lặng. Cậu nhắm mắt ghiền ngẫm nỗi đau này, Hiểu Đồng không có lỗi, Vĩnh Thành cũng không có lỗi, lỗi là ở cậu, là ở người đã đan tâm chia rẻ họ. Vĩnh phong tự cười chính bản thân mình, chính vì yêu mà không tin tưởng cho nên đành mất cô. Nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt đầy đau khổ của cậu.

Hiểu Đồng cũng không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa, cô lặng lẽ quay mặt đi nơi khác, ngăn những giọt nước mắt bi ai của mình.

-  Trả lời anh một câu….”Em có còn yêu anh nữa không?” – Vĩnh Phong bỗng mở mắt ra, nuốt cay đắng vào trong hỏi.

-  Vĩnh Phong! Yêu hay không yêu đâu còn quan trọng nữa.Tất cả đã là quá khứ, hãy quên nó đi. Hãy xem nhau như người xa lạ, chúng ta chưa từng quen nhau, chưa từng có quá khứ bên nhau có được không? – Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong hỏi mà lòng chua xót, cô muốn hét lên thật to rằng:” Em vẫn còn yêu anh, chỉ yêu duy nhất anh thôi”, nhưng cô quyết định quay lại nhìn thẳng Vĩnh Phong nói.
     
Vĩnh Phong nhìn ánh mắt đầy bi ai, đầy van xin, đầy đau khổ của Hiểu Đồng không nhẫn tâm từ chối, cậu khẽ gật đầu ….

-  Được! Từ ngày mai, chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ.

Nói rồi Vĩnh Phong khẽ bước qua Hiểu Đồng mở cửa, quay người bỏ đi.

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần NữaWhere stories live. Discover now