…………………..
Vầng trăng? Cô độc? Kim Ánh Minh muốn ám chỉ là hắn sao?
Kim Ánh Minh trước mắt, làm cho tôi đột ngột nhớ tới vầng trăng trên cao, chỉ cần có hắn xuất hiện, thì sẽ ko có cái tiêu điểm thứ hai xuất hiện trong ánh mắt mọi người, nhưng mà hắn cũng sẽ rất cô độc…………..
Nghĩ nghĩ trong đầu khiên tôi ko khỏi quay đầu nhìn nhìn Kim Ánh Minh, một ngôi sao mờ nhạt nhỏ bé như tôi có thể làm cho hắn ko còn cảm thấy cô đơn sao?? Năng lực của một ngôi sao nhỏ có thể mang đến cho hắn hạnh phúc chứ?……………
…………………………..
Mãi cho rạng sáng gần 3 giờ, Kim Ánh Minh mới đưa tôi về kí túc xá
Đêm qua thật sự là một đêm rất khó quên…………..nhưng mà tôi luôn có cảm giác như thiếu thiếu điều gì………….
Rốt cuộc là tôi đã quên làm gì?…………….
A!_________tôi hiển nhiên đã quên bẳng lời ước nguyện của mình với sao băng!!
Ô ô ô ô ô! Bỏ lỡ 1 cơ hội tốt rồi!!
Nhưng mà, tôi nghĩ có lẽ tôi ko cần phải ước nguyện thì điều ước của mình cũng đã thành hiện thực
Nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của Kim Ánh Minh dưới bầu trời đầy sao đêm hôm qua, tim tôi vẫn ko ngừng thình thịch đập thành tiếng!
Quả như dự kiến, ngày hôm sau,câu chuyện tôi và Kim Ánh Minh cùng nhau xem sao băng, thật khuya mới trở về kí túc xa đã trở thành cái tin chấn động lan truyện khắp toàn bộ Hayakawa!
Từ bản thông báo, hành lang lầu dạy học chỗ nào cũng dán nhan nhản thông báo tin tức!!
“Hoàng tử Hayakawa và se sẻ Hayakawa đã có 1 đêm lãng mạn!!”
“A! Hình ảnh quý giá như vậy, vậy mà tôi ko quay được!!Tức chết đi!!”Hà Đồng đứng trước tờ tin tức của bảng thông bao khóc thét
“Ma Thu Thu thật là lợi hại!! Mê hoặc Kim Ánh Minh đến mức này!!”
“Ai mà biết được nó? Nghe nói Mông Thái Nhất cũng vì nó mà bị người nhà quản thúc nha!”
“Mông Thái Nhất cũng thật đáng thương!! Bị mê hoặc đến độ thân tàn ma dại !!”
“Người thừa kế gia tộc cứ cái đà này sẽ bị hủy trong tay con se sẻ đó mất!! Đúng là đồ ko bết xấu hổ!”
Suốt cả một ngày, nơi nơi đều là những lời xoi mói như thế, dù cho tôi có đi đến đâu, thì cũng tựa như con quái vật bị bạn học xung quanh chỉ trỏ
“Cùng nhau. Ăn cơm.”Chuông tan học giữa trưa vừa vang lên một hồi, Kim Ánh Minh đã đi lại nói với tôi
“A……….ko cần! Tôi……………tôi có thể tự mình ăn………..” Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Ánh Minh, giọng nói của tôi nhỏ dần, nhỏ dần….
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists