dùng cả đời để quên

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Ha  ha, một năm rồi, những gì phải trả cũng đã trả xong, đến lúc để cậu ấy về thôi.” Vị đạo sĩ nói vu vơ.

Tim tôi thót lại: “Ông có ý gì?”

“Trong lòng cô nương thực ra rất hiểu những lời tôi vừa nói.”

Tim tôi vô cớ đập thình thịch: “Tôi không hiểu!”

“Nếu đã vậy, tôi sẽ nói thật với cô.” Ông ta liếc nhìn tôi một cái. “Cô và người cô đang thương yêu không thuộc thời đại này, vì kiếp trước cậu ta nợ cô quá nhiều nên kiếp này mới đến để trả.”

Tôi cắn môi, không nói gì.

Lão đạo sĩ thở dài xong nói tiếp: “Tất cả đều là do số phận sắp đặt. Số mệnh của cô vốn đã kết thúc năm cô hai mươi sáu tuổi, bởi vì cô vô tình mở được cánh cửa của thời gian, nên cậu ấy mới xuyên không tới nơi này, giúp cô ngăn chặn kiếp nạn năm đó, sau này cô sẽ bình an vô sự, bình an tới già.”

Tôi bất giác cười tự trào: “Tôi vô đức vô tài, sao có thể mở được cánh cửa thời gian.”

“Cô đã đào một nắm đất ở Thái Lăng mang về, còn nhớ không?” Ông ta khẽ chau mày.

“Đúng là có chuyện đó.” Tôi tập trung tinh thần. “Nhưng đâu chỉ có mình tôi đào đất.”

“Nhưng cậu ấy lại chỉ nợ một mình cô mà thôi.” Vị đạo sĩ vẻ mặt nghiêm nghị.

Tôi mấp máy môi, di chuyển ánh mắt. “Nếu đã khó tránh khỏi cảnh biệt ly, đời này sao còn tương hội!”

Ông ta nhướn mày: “Nhân kiếp trước, quả kiếp này.”

Trong lòng tôi rối bời.

“Cô nương, nghĩ kĩ đi rồi đưa cậu ấy đến gặp tôi.” Lão đạo sĩ trầm giọng. “Hai người còn hai tháng nữa.”

Tôi cắn chặt môi dưới khiến dấu răng hằn rõ.

Lão đạo sĩ quay người bỏ đi.

“Đợi đã!” Tôi gọi giật ông ta lại: “Nếu tôi không cho anh ấy đi thì có hậu quả gì không?”

“Quãng lịch sử đó cô rõ hơn tôi.” Hình như ông ta đang cười nhưng ánh mắt thì lại tĩnh lặng. “Lịch sử không thể thay đổi, dù cho cô không muốn, cậu ta vẫn phải trở về thế giới của mình. Có thể biến mất không một lời từ biệt, đây không còn là phạm vi tôi có thể khống chế nữa rồi.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dùng cả đời để quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ