Người tình bí ẩn < chương 230 - chương 240 >

1.4K 5 0
                                    

Hạ thân Tề Tư Mục chảy ra máu, nhiễm đỏ một mảng lớn thảm màu trắng, Thân Tử Kiều mới bảo hạ nhân dừng tay.

Xoay người, hắn nói với A Khôn, “Thay tôi tra Hứa Tiểu Ức ở đâu, đào ba tấc đất lên cũng phải tìm được.”

“Vâng.” A Khôn đáp lời.

“Thân Tử Duệ. Đùa với tôi, liên hợp với cảnh sát để hại tôi, tôi sẽ làm cho cả nhà anh chết, A Lực đã chết, tôi khiến cho con gái của anh đi sang kiếp sau mà hưởng hạnh phúc.” Hắn ở trong lòng lặng lẽ nói, bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra.

Sửa sang một chút quần áo trên người, cất bước hướng phía ngoài đi đến, phía sau hắn, cũng đi theo một đám người, chỉ còn lại Tề Tư Mục hấp hối ở biệt thự.

Thời điểm Tề Tư Mục tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen, dĩ nhiên hạ thể của ả cứng ngắc không thể nhúc nhích, vết máu trên mặt đất cũng đã khô cứng lại.

Thậm chí ngay cả những sợi tóc rơi rụng của ả cũng đều dính máu.

“Thân Tử Kiều. . . . . . Thân Tử Kiều. . . . . .” Tề Tư Mục cắn răng, ở trong lòng thống hận nguyền rủa hắn.

Ả nói cho chính mình, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà chết đi, ả phải sống, phải sống để khiến cho Thân Tử Kiều chết so với ả càng thống khổ hơn, hận thù này lại khơi dậy ý nghĩ muốn sống của ả.

Ả hướng cửa bò ra, mỗi nơi đi qua lưu lại một mảng máu, hạ thân của ả bởi vì lần nữa di chuyển mà lại lần nữa bị xé rách, loại đau đớn trí mạng này khắc sâu trong trí nhớ của ả.

Rốt cục ả cũng lấy được di động, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. . .

——

Biệt thự Thân gia, nơi nơi đều có hương khí dịu nhẹ, Ân Tịch đứng lặng yên ở một góc hoa viên. Nhìn tất cả.

Thân thể cô đã tốt hơn nhiều, năm ngày nay, mỗi ngày trừ bỏ khắc chế chính mình không nghĩ đến thuốc phiện, hơn nữa mỗi ngày bác sĩ đều giúp cô dùng thuốc tiêu độc, hiện tại thời gian phát tác càng ngày càng ngắn, nhưng cái chính là tần suất phát tác cũng chậm lại.

Chỉ cần nơi nào có cô, ở một nơi cách đó không xa, sẽ có một bóng dáng khác đi theo.

Trời chiều hạ xuống chiếu rọi lên người cô, đứng ở một biển hoa rộng lớn, tĩnh lặng như xử nữ.

Thân Tử Duệ đi đến bên người cô, nhẹ giọng gọi tên của cô: “Ân Tịch!”

Cô quay đầu lại, nhìn ánh mắt hắn, mỉm cười, một cỗ nhu tình không thể nói lên bằng lời ở trong đáy mắt của lẫn nhau bừng sáng lên.

Hắn thất thần nhìn cô, thậm chí đã quên mục đích hắn đi tới, không biết vì cái gì, hắn nhìn cô bao lâu cũng cảm thấy không đủ, cho dù là 24/24 giờ, lúc nào cũng nhìn thấy cô, hắn đều là mê luyến như vậy.

“Trên tay anh giấu gì đó?” Ân Tịch nhìn thấy hắn chắp tay sau lưng, tò mò trêu ghẹo hắn.

Lời nói của Ân Tịch nhắc nhở hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước không có rời đi.

Người tình giấu mặt - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ