Một đêm chơi gái Hà thành May 18th, 2007
Câu chuyện đơn giản là một trang nhật kí tôi viết kể về một đêm hành lạc ở Hà Nội. Những cảm xúc tôi đã có được quá tuyệt vời nên bản thân tôi thấy không thể không ghi lại câu chuyện để chia sẻ với các bạn đọc, cũng là một lời giới thiệu về mảnh đất mà tôi vừa có dịp tới. Tên hai cô gái trong truyện mà tôi có dịp làm tình cùng là tên thực, đó là hai trong số rất nhiều mĩ nữ mà tôi đã được gặp ở đây.
Tôi mới chuyển ra ngoài Hà Nội làm việc chừng hai tháng nay, điều đầu tiên tôi phát hiện ra là nhịp sống ngoài này khác hẳn với Sài Gòn, yên tĩnh hơn, không xô bồ và vội vã như Sài Gòn nhưng đôi lúc lại khiến con người ta cảm thấy rất buồn tẻ bởi ít có những thú vui lập loè ánh sáng giống như thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ban đầu khi mới ra sống ngoài này, tôi cũng thấy rất thích thú bởi có cảm giác mới lạ, muốn được tìm hiểu khám phá. Khí hậu mùa thu Hà Nội rất đẹp, mát mẻ, chỉ đến ban đêm mới hơi se lạnh khiến con người ta cảm giác rất dễ chịu, chả trách mà xưa nay không biết bao nhiêu ông nhà thơ nhạc sĩ lấy mùa thu nơi này làm cảm hứng sáng tác. Có điều từ ngày chuyển ra sống ngoài này tôi vẫn bị cấm vận hoàn toàn cái chuyện đó, bạn gái tôi có công việc ở Sài Gòn không thể chuyển ra sống cùng thành thử nhiều lúc buổi tối một mình trong căn nhà đang thuê ở, tôi có cảm giác rất trống trải, cô đơn và cảm thấy bức bối cả về mặt nhu cầu tình cảm và sinh lý.Nhiều khi muốn ra bên ngoài để tìm kiếm thú vui, để đơn giản là xoa đi nỗi cô đơn khi đêm về nhưng tôi không quen biết nhiều người ở đất Hà thành xa lạ, cũng không biết những tụ điểm ăn chơi ngoài này thành thử cũng ngại. Thế nên hôm rày tôi mừng húm khi được Tuấn, cậu bạn làm cùng ở Sở rủ rê đi chơi một buổi. Tôi cũng đã đi vài lần với mấy người bạn đồng nghiệp ngoài này nhưng chỉ là đi ăn uống bình thường, nhậu nhẹt đến khi quắc cần câu là về nhà chứ không có đi chơi cái trò kia. Lần này tôi hiểu ngay ý định của Tuấn khi hắn nháy mắt làm hiệu với tôi, hắn tinh nghịch ghé sát tai tôi châm chọc:
- Tôi biết ông thiếu thốn cái khoản kia lắm rồi phải không, dạo này làm việc chung thấy ông suốt ngày gắt gỏng bực bội là tôi biết ngay. Để tối nay tôi dẫn ông đi thưởng thức mùi vị đàn bà Bắc xem có khác gì với mấy em Sài Gòn của ông không nhé.
Tuấn vẫn vậy, hắn thẳng thắn nhiều khi đến bỗ bã, tuy là người Hà Nội gốc nhưng cách sống phóng khoáng của hắn khác nhiều so với dân Bắc mà tôi được tiếp xúc. Tôi có cảm giác người ngoài này thâm trầm kín đáo nhưng cũng lạnh lùng khó gần hơn so với dân Sài Gòn chúng tôi, nhất là với những người xa lạ như tôi thì họ càng giữ khoảng cách.Chính bởi vậy nên mới quen chưa lâu tôi rất quý Tuấn, tôi biết hắn nổi danh chơi bời gái gú nhưng chính sự nhiệt tình của hắn đã xoá tan những ngại ngần e dè của tôi. Hắn nói đúng, quả thật tôi cần giải toả nhu cầu đàn ông của bản thân, cộng thêm cảm giác tò mò muốn thử ngủ một đêm với cave Bắc Kì khiến tôi chỉ do dự một lúc rồi gật đầu đến rụp.
- Liệu có an toàn không đấy - Tôi vẫn còn chút dè dặt
- Mẹ ông chứ. ông làm như Hà Nội này là xứ nhà quê không bằng. Tuy không phồn hoa bằng Sài Gòn của ông nhưng ông yên tâm, ăn chơi không thiếu, ông thích kiểu gì cũng có. Mà tôi nói thật nhé, tôi chỉ sợ đêm nay dẫn ông đi thử mùi gái Bắc một lần khéo ông ở mẹ nó lại đây làm rể Hà Nội không chừng.