Xem trước of 13Tiếp theo >

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

spinner.gif

“Cô nhỏ giọng một chút, ngộ nhỡ bị cô ấy nghe.”

“Nghe thì sao, chính là muốn cho cô ta nghe, có cái gì chứ? Thôi đi, tôi đã nói rồi, cô ta có thể làm gì?”

Hạ Sơ giựt giựt mí mắt, đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc nháy mắt không còn tiếng động. Hạ Sơ đi trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lâm Hân nghiêng mắt nhìn cô một cái, lại nghiêng mắt nhìn một cái, rồi thêm hai ba cái không dứt.

“Có chuyện gì sao?” Hạ Sơ dừng lại động tác tay, nhìn chằm chằm Lâm Hân nói.

Lâm Hân lắc đầu, mắt nhìn nơi khác, “Không có.”

Hạ Sơ không muốn so đo với cô ta, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lãnh đạo nói, hôm nay phải đi qua, đại đội có xe tới đón, cô còn chưa thu thập hành lý, còn phải về nhà dọn dẹp hành lý, còn phải mang theo Nhị Miêu, mang theo thức ăn mèo, lá trà, sách, máy vi tính rất nhiều đồ, còn phải thông báo cho Mễ Cốc một tiếng, tránh cho cô ấy đến nhà ăn cơm lại ăn phải “canh đóng cửa”. Đang êm đẹp tự nhiên điều đi, cuộc sống rối loạn hết rồi.

Dọn dẹp sạch sẽ hết đồ trên bàn, Hạ Sơ cởi áo khoác trắng mặc quân trang vào, đi tới cửa vẫn cảm thấy hơi uất ức, lại quẹo về đi tới bên cạnh Lâm Hân, cười như không cười nói: “Hâm mộ tôi thì cô cứ nói rõ, tôi sẽ không để ý, ghen tỵ cũng có thể nói rõ, tôi cũng sẽ không để ý. Nhưng cô nói xấu sau lưng, tôi rất để ý. Cô đã không phục thế, đi tìm lãnh đạo nói đi, đổi thành cô là được.” Tiếp, Hạ Sơ cố ý giật mình nói tiếp: “Ai nha, hình như không được, cô không có bạn trai ở đại đội đặc chủng, cũng không có quyền lợi và thế lực gì, không thể làm thế rồi.”

Đại đội đặc chủng treo mảnh vải đỏ trên cửa chính, viết “Hoan nghênh bác sĩ Hạ đến hướng dẫn”. Hạ Sơ nhìn mấy chữ này dở khóc dở cười, cô mà đến hướng dẫn cái gì, còn không phải do một câu nói của lãnh đạo đại đội họ, cô liền nhanh nhẹn vác túi một giây cũng không dám trễ nãi chạy tới, mà cả làm cái gì cũng không biết sao.

Xe trực tiếp đưa Hạ Sơ đến phòng y tế. Rất nhiều người đứng ở cửa, khiến Hạ Sơ ngu ngơ. Không đến nỗi chứ, treo mảnh vải đỏ là được rồi, còn có nhiều người đến xếp hàng hoan nghênh nữa sao.

Hạ Sơ từ trong xe đi xuống, vội vàng sửa sang lại quân trang trên người, đội nón vào, đứng nghiêm chào. “Lãnh đạo... Đây là...”

Đổng Chí Cương nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, vội vàng an ủi: “Đừng để ý, cũng đừng khẩn trương, bọn họ đều tới tham gia náo nhiệt, tôi nói tới đón cháu, những người này như bôi dầu vào chân đều theo qua hết, là bộ đội trong núi hoang nên thích xem náo nhiệt, chỉ muốn tới đây ngó ngó đối tượng của tiểu tử họ Lương kia.”

Hạ Sơ vùi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói: “Lần trước kiểm tra sức khoẻ không phải đã gặp sao?” “Chưa nói rõ, thích tham gia náo nhiệt. Ha ha.” Đổng Chí Cương mặc kệ Hạ Sơ có ngượng ngùng không, nói lớn lên.

“Tiểu Hạ, chớ ngượng ngùng, nếu như về sau Lương Mục Trạch khi dễ cô, đại đội tôi tuyệt đối không tha cho cậu ta.” Một Thượng tá, mặt rất đen, thanh âm cũng rất lớn.

Tiếp đó mọi người ồn ào nói phải làm người nhà mẹ của Hạ Sơ. Lương Mục Trạch đứng ở phía sau cùng, Hạ Sơ đã nhìn thấy anh từ khi ở trên xe, gương mặt anh mất hứng, bây giờ sắc mặt càng thúi hơn. Mình tới mà anh ấy không vui mừng sao? Giả bộ vui mừng một chút cũng không được sao? Cũng không phải tới vì anh ấy sao, bày mặt thối cái gì?!!

Xem trước of 13Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (1)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Media

Đang đọc

Đề nghị