Previous Page of 16Next Page

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

spinner.gif

Chương 40

Mùa xuân dần dần tới, thành G lệch về phía nam, ăn tết cũng không nhộn nhịp như phương Bắc, mọi người cũng không mặc nhiều áo như ở phương Bắc, càng không có không khí lễ mừng năm mới.

Bệnh viện Hạ Sơ không có nghỉ, 7 ngày đầu năm mới có thể thay phiên nghỉ ngơi. Hạ Sơ chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày từ mùng 5 - 7. Từ sớm cô đã tính toán dùng ba ngày này để trở về thành N, cô đã nửa năm chưa gặp mẹ ruột rồi. Lương Mục Trạch cứ quanh co lòng vòng bảo cô đến đại đội đặc chủng, dụ dỗ nói sủi cảo ở phòng ăn của đại đội là món ngon nhất anh từng ăn, còn nói tin tức khí tượng đã nói năm nay ở đó sẽ có mấy ngày có tuyết. Vừa nghe đã biết gạt người, lừa gạt con nít còn đáng tin.

Sau đó, Lan Tử Ngọc gọi điện thoại cho Hạ Sơ, nói bởi vì mấy ngày đầu năm Hạ tướng quân muốn cổ vũ bộ đội và gia đình quân nhân, trong nhà chỉ còn mình bà ăn Tết, cho nên quyết định tới tìm Hạ Sơ nương tựa, mừng lễ năm mới với Hạ Sơ.

Hạ Sơ dĩ nhiên vô cùng vui lòng. Nhưng đã sắp đến Tết, Lan Tử Ngọc quyết định quá muộn, đã hết vé máy bay đến thành G. Nhưng may mắn là có máy bay quân dụng đến quân khu G, vừa đúng có thể đưa bà đến.

Hai mươi bảy Tết, Hạ Sơ đến sân bay quân sự đón Lan Tử Ngọc, trong phút chốc nhìn thấy bóng dáng của mẹ, nước mắt của Hạ Sơ liền ra. Chạy như bay tới, nhào vào trong ngực Lan Tử Ngọc khóc nức nở như một đứa bé. Lan Tử Ngọc nhớ con gái sốt ruột, cũng ôm Hạ Sơ khóc không thể kiềm chế, hai người phụ nữ ở chỗ quân nhân đang tụ tập, hoàn toàn không chú ý ánh mắt của người khác hung hăng khóc lớn một phen.

Lan Tử Ngọc luôn không thích động vật nhỏ, Hạ Sơ vốn đang lo lắng mẹ và Nhị Miêu làm sao sống chung hòa bình. Không ngờ, Lan Tử Ngọc nửa năm không gặp lại sáng suốt hơn, nhìn thấy Nhị Miêu không có biểu tình ghét bỏ, cũng không có xách Nhị Miêu lên ném ra. Mà lại cười nói ấm áp như gió xuân: “Hình dáng của con mèo này, ừ, giống với những con mèo khác.”

Hạ Sơ đổ mồ hôi. Không thích thì coi như không nhìn thấy đi...

Lan Tử Ngọc vừa đến, trong nhà liền có thêm năm món. Chả giò trứng, bánh trôi ủ rượu, vịt hấp cá đuôi phượng, mỗi ngày làm một bàn món ăn lớn chờ Hạ Sơ về nhà, Hạ Sơ luôn tỏ vẻ đời này chưa từng ăn món nào ngon như thế, bàn nào cũng đến đáy, cứ như đứa bé nhà nghèo thiếu ăn. Mỗi lần Lan Tử Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của cô vừa vui mừng lại đau lòng.

Hai mươi chín Tết, ngày cuối cùng của năm 2011, hôm đó Hạ Sơ cư nhiên không phải làm ca đêm. Hạ Sơ vô cùng vui vẻ, thật sợ khiến mẹ ăn mừng năm mới một mình trong căn nhà rộng rãi.

Hạ Sơ thu thập đồ đạc của mình từ sớm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi khỏi phòng làm việc dưới những ánh mắt chú ý. Vừa lên xe điện ngầm liền nhận được điện thoại, Lan Tử Ngọc nói trong nhà không có hành lá, làm món gì cũng không có mùi vị. Hạ Sơ ra khỏi xe điện ngầm lại rẽ vào một siêu thị lớn gần đó, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Bùi Du mặc áo khoác màu nâu nhạt ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa. Cách đám người lui tới, cười tủm tỉm nhìn Hạ Sơ.

Hạ Sơ nhìn thấy Bùi Du, nhìn thấy nụ cười dịu dàng lại chắc chắn của anh, cảm giác giống như là đặc biệt đợi cô, trong lòng bay ra chút khác thường.

Previous Page of 16Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Media

Who's Reading

Recommended