Previous Page of 14Next Page

SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG

spinner.gif

Lương Mục Trạch theo lời rót một ly nước lọc. Hạ Sơ đi một đường, vừa khát vừa mệt, bưng cái ly uống một hơi cạn sạch. Nước ấm vừa vặn, không nóng cũng không lạnh.

Lương Mục Trạch ngồi bên cạnh Hạ Sơ, đầu ngửa ra đặt ở trên lưng sofa, nhắm mắt lại. Hạ Sơ nhìn gò má của anh, lông mày đen đặm, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng có sức sống, khuôn mặt có góc cạnh đặc biệt dễ nhìn.

“Đẹp trai không?”

“Đẹp.” Hạ Sơ nói nhẹ.

Lương Mục Trạch mở mắt, một tay chống ghế sa lon dựa người tới, cười như không cười nói: “Mê muội rồi sao?”

“Không có.” Hạ Sơ từ từ lui thân thể ra sau. Lông mi thật dài của cô chiếu ra một cái bóng dưới ánh đèn, nháy mắt, làn sóng chớp động, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi thanh tú, cằm hơi nhọn da thịt trắng nõn. Lương Mục Trạch tỉ mỉ nhìn.

“Mê muội rồi sao?” Hạ Sơ y theo lời của anh, tự đắc hỏi giỡn.

“Uh.” Lương Mục Trạch thành thực gật đầu.

“Khụ.” Hạ Sơ vội vàng đẩy anh ra, gương mặt ửng hồng. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ xảy ra cái gì ai cũng không dám bảo đảm. Ánh mắt của cô nhìn về nơi khác “À, chưa buồn ngủ sao?”

“Chưa.” Lương Mục Trạch ngồi lại đàng hoàng. Đặt đầu ở trên lưng sofa.

“Trước khi thi hành nhiệm vụ có viết di thư không?” Hạ Sơ biết, trước khi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi người đều phải viết di thư để ngừa rủi ro.

Lương Mục Trạch gật đầu. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại làm Hạ Sơ động lòng, buồn đau, sợ hãi. Viết di thư, liền chứng minh gặp nguy hiểm. Cũng may, anh không có bị thương, cũng may, phong di thư đó lại bỏ.

Hạ Sơ nhích lại gần Lương Mục Trạch, tiếp tục theo dõi gương mặt của anh, chậm rãi nói: “Viết cho ai vậy?”

Thân thể Lương Mục Trạch cương cứng một chút. Không có mở mắt, nhưng tay rất tinh chuẩn bắt được Hạ Sơ, nắm thật chặt. “Có em, nhưng anh hi vọng cả đời này em cũng sẽ không xem được.”

Hạ Sơ cúi đầu, một giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống, cầm lại tay anh, thật chặt. Cô không muốn nhìn thấy, cả đời cũng không muốn thấy.

Bàn tay ấm áp của Lương Mục Trạch vén lọn tóc tán lạc trên gương mặt cô ra sau tai, lòng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt lưu lại trên mặt cô. Sự lo lắng của cô, anh không thể tưởng tượng. Không muốn làm cho cô lo lắng, nhưng mình lại không làm gì được.

“Nhất định không được cho em thấy.”

“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không.” Sẽ không để cho em thấy di thư của anh, anh sẽ vì em mà cố gắng sống sót trong lúc nguy hiểm. Không khiến em lo lắng, không để em phải khóc.

Lương Mục Trạch ôm chặt bả vai gầy yếu của Hạ Sơ, cánh tay buộc chặt từng chút.

Mặt của Hạ Sơ đặt trên bả vai của anh, nước mắt làm ướt áo rằn ri của anh.

Lương Mục Trạch cẩn thận đặt Hạ Sơ đã ngủ lên giường, đắp chăn. Nhìn dung nhan khi ngủ dính nước mắt của cô. Chắc là quá mệt mỏi, khóc một lát là có thể ngủ. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy cưng chiều.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo vang. Lương Mục Trạch vội vàng xông tới mò lấy điện thoại, quay đầu lại xem xét Hạ Sơ, cô gái này chỉ trở mình lật qua lật lại, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

“A lô.”

“Cậu dẫn người đến đâu rồi? Mau trả lại cho lão tử.”

Thanh âm giận dữ của Đổng Chí Cương ở đầu bên kia điện thoại truyền tới, Lương Mục Trạch hoàn toàn không để ý, nhàn nhạt nói: “Cô ấy ngủ rồi.”

Previous Page of 14Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Media

Who's Reading

Recommended