(Yoosu)Yêu không trái phải II

2.4K 4 0
                                    

Yêu không trái phải II










Author: Adaozhy
Pairing: YooSu, YunJae, Minfood
Rating: không chắc lắm~~ có lẽ là 15+
Category: cute, sweet, a little sad but happy ending ^__^
Disclame:=_=they belong together~~
Status: Finished
Việt Trans by me
Ếch'note:Cảm ơn tất cả những ai đã đang và sẽ tiếp tục theo dõi fic ^__^ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và cổ vũ cho tớ trong suốt thời gian qua ^__^ Hy vọng mọi người sẽ càng cảm thấy hài lòng vs phần 2 hơn ^__^ yêu XD
Về phần tớ, tớ thích phần 2 hơn ^^ hy vọng sẽ tìm đc người cùng cảm nhận ^^ yêu mọi người nhiều
Phần sad ở phần 2 ~ thực sự khiến người ta phải suy nghĩ >"< ~~ Mong rằng tớ có thể truyền đạt lại tất cả ý tứ mà tác giả muốn mang đến cho người đọc ^^

Ok, lets go ^^



Fic cần đọc chậm




1





Có câu tục ngữ nói, mộng và hiện thực vốn hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên ngay khi tôi nằm mơ nhìn thấy Kim JunSu hoàn toàn không mặc đồ nằm cuộn tròn trong lòng mình, đang định ra tay làm một số chuyện nên làm, thì tiếng còi báo động đột nhiên cứ vang lên ầm ầm từng hồi khiến tôi giật mình hoảng hốt. Tôi rất khó chịu quay sang nói với JunSu hiện cũng có vẻ mặt rất kinh hoàng rằng, cảnh sát bây giờ sao lại thế nhỉ? Đến việc riêng tư của người dân cũng muốn lo nữa chứ. Dứt lời tôi liền bò dậy, định đi tranh cãi với cảnh sát về vấn đề này, thì chợt giật mình tỉnh giấc.



Thế là tôi liền tuyệt vọng phát hiện ra rằng, một lần nữa, đó là tiếng chuông điện thoại của tôi đang reo vang. Tôi bực bội dẫm lên cái điện thoại mấy phát, chẳng cần nhìn cũng biết, tiếng chuông điện thoại này là kiểu chuyên dụng của sếp JaeJoong mà. Điện thoại cũ lần trước do bị Kim JunSu ném vào cửa phòng tắm nên đã hỏng rồi, tôi đau xót đi mua một chiếc mới, nhưng cũng không khỏi mừng thầm, vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi tiếng còi báo động của Kim JaeJoong. Nhưng nào ngờ Kim JaeJoong ngay khi vừa nhìn thấy cái điện thoại mới của tôi liền lập tức vồ lấy rồi cài ngay kiểu chuông này vào.

Tôi phẫn nộ ấn phím nhận cuộc gọi, bảo, Kim JaeJoong, 3 giờ sáng nay tôi mới từ công ty về đấy, cậu không thể cho tôi ngủ thêm một chút à?

Kết quả từ đầu bên kia truyền tới tiếng nói của Kim JaeJoong còn phẫn nộ hơn tôi : [ Có lúc nào là cậu không được ngủ đâu? Đừng có bảo tôi là cậu lại quên mất chuyện chiều nay chúng ta có cuộc họp bàn thảo luận công trình mới với đối tác đấy nhé ! Cậu là tổng kiến trúc sư, cậu mà không đến thì chúng tôi bàn luận thế nào đây? ]



Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, mới nhớ ra quả là có chuyện này thật, thế là vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi phóng xe bạt mạng đến công ty. Khi đến cửa phòng họp liền nhìn thấy Kim JunSu đang ôm một cuộn bản thiết kế lớn trong tay đi qua đi lại đầy lo lắng. Tôi khẽ hắng giọng, Kim JunSu liền lập tức ngẩng phắt đầu lên, chạy tới chỗ tôi, tức giận nói : [ Sao bây giờ anh mới tới? Sếp cuống lắm rồi đấy ! Còn không mau mau vào đi ! ] Dứt lời liền quay người định mở cửa phòng họp đi vào, tôi vội bước tới giữ lấy tay JunSu, nhưng cậu ấy lập tức hất tay tôi ra, còn nghiêng đầu qua trừng mắt nhìn tôi. Thế là tôi liền dùng ánh mắt tội nghiệp, ấm ức vô cùng nhìn cậu ấy. Sau hai giây nhìn nhau như thế, JunSu liền đưa tay véo nhẹ lên tay tôi, nhỏ giọng hỏi : [ Anh đã ăn sáng chưa thế? ] Thế là tôi liền ấm ức lắc đầu, nhưng JunSu càng véo mạnh hơn nữa lên mu bàn tay tôi, buông một câu “Đáng đời” rồi lập tức mở cửa phòng họp ra, tôi hơi sững lại một chút xíu liền nở ngay nụ cười chuyên nghiệp ra chào hỏi khách hàng, Kim JunSu cũng đi theo sau lưng tôi, cùng vào trong.

Suốt cuộc họp tôi tiến hành đàm phán, thảo luận với khách hàng dưới ánh mắt như muốn đốt cháy tôi thành tro bụi của Kim JaeJoong. Tôi cảm thấy Kim JaeJoong quả không hổ là ông chủ, rất chuyên nghiệp nhé, lúc quay ra nhìn khách hàng thì cười tươi tắn thế kia, khiến cho người ta có cảm giác mát mẻ dễ chịu như những làn gió xuân, thế nhưng ngay khi quay lại nhìn tôi thì ánh mắt lập tức như muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh vậy. Không lẽ đây chính là kĩ thuật lật mặt nhanh như chớp trong truyền thuyết ư? Sau khi suy nghĩ rất kĩ càng, nghiêm túc suốt buổi họp, tôi đã đưa ra một kết luận rằng, không nên đưa mấy tờ giấy phạt vượt đèn đỏ sáng nay ra cho cậu ta xem, mặc dù lúc nãy tôi có đi làm bằng xe của cậu ta đi chăng nữa. Bởi xe của tôi đêm qua có vấn đề nên để lại công ty rồi.



Cuộc họp kết thúc cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa. Theo thông lệ thì Kim JaeJoong mời khách hàng cùng đi ăn trưa, nếu là trước đây, thì chắc chắn sau vài câu từ chối xã giao, tôi cũng sẽ đi theo ăn ké một bữa luôn. Nhưng bây giờ, cùng ăn trưa với Kim JunSu đã trở thành một việc quan trọng mà ngày nào tôi cũng nhất định phải làm.



Bình thường tôi và Kim JunSu thường giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn ở ngay tiệm ăn nhanh gần công ty. Bản thân tôi rất thích quán ăn này, bởi vì đây cũng chính là nơi lần đầu tiên tôi và JunSu cùng ăn với nhau. Thế là tôi quay sang nói với JunSu - hiện đang nhặt hết ớt ra khỏi phần ăn của mình - rằng, em có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình đến ăn ở đây không?
Kim JunSu quay ra nhìn bà chủ đang bận rộn một cái rồi khó chịu đáp, em chẳng nhớ gì hết.

Tôi cười cười bảo, em có còn nhớ câu nói của bà chủ lúc ấy không? Câu bà ấy nói ngay khi nhìn thấy em lần đầu tiên ấy, rằng “cậu trông thật thanh tú” ấy ! 

Kim JunSu nghe vậy liền lập tức bức bối, khó chịu gảy gảy cơm, nói : [ Em có chỗ nào thanh tú nào? Em rất đàn ông mới đúng ! ]

Em có chỗ nào là không thanh tú nào? Đương nhiên câu này tôi chỉ dám tự nhủ thầm mà thôi, bởi tôi hoàn toàn không muốn diễn phim bạo lực tại quán ăn nhỏ này. Thế là tôi dùng đũa giữ lấy đôi đũa của cậu ấy, bảo : [ Đừng gảy cơm nữa, em có khó chịu bằng Kim JaeJoong không? Em có biết ngay lần đầu tiên cậu ta tới đây thì bà chủ đã nói gì không? Bà ấy giữ chặt lấy Kim JaeJoong một hồi lâu rồi nói thẳng rằng “Đây là con trai thật ư? Sao còn xinh đẹp hơn cả con gái thế này? Đáng tiếc thật, cậu đầu thai nhầm rồi !” Nói đến mức mặt Kim JaeJoong xanh lè, đập cửa đi thẳng, từ đó đến giờ không bao giờ đặt chân tới đây nữa, cho dù có muốn ăn cơm của quán này thì cũng sai thư kí mua về công ty ăn mà thôi. ]

Kim JunSu im lặng một lát mới lên tiếng : [ Quả thật sếp còn thảm hơn, nhưng đích thực sếp rất đẹp mà. Nhắc đến sếp mới nhớ, sáng nay em gọi cho anh bao nhiêu lần mà sao anh chẳng nhấc máy lần nào thế? Vậy mà sếp mới gọi một cú anh đã lập tức nghe máy là thế nào? ]

Tôi kinh ngạc hỏi, em có gọi ư? Sao anh không nghe thấy nhỉ? Vừa nói tôi vừa lôi điện thoại ra kiểm tra. Ngay phút sau, tôi liền quyết định sẽ đổi chuông điện thoại báo cuộc gọi đến của JunSu đi, lãng mạn quả nhiên chẳng có tác dụng gì. Vốn dĩ định thể hiện chút lãng mạn nên mới chọn kiểu chuông nhẹ nhàng lãng mạn để báo cuộc gọi đến từ JunSu. Nhưng hiện giờ, sự thực đã chứng minh, nó hoàn toàn không hề thực tế chút nào. Dù gì thì thực tế cũng luôn quan trọng hơn lãng mạn, thế nên tôi quyết định, tối về sẽ lên mạng tìm bằng được một kiểu chuông nghe còn đinh tai nhức óc, kinh hoàng hơn hẳn kiểu chuông của Kim JaeJoong.



Nhưng bây giờ đấy không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là ở chỗ tôi lại tìm được một lý do, một cơ hội để đề cập đến chuyện tối quan trọng trong cuộc đời mình. Thế là tôi tỏ ra rất thản nhiên nói : [ JunSu, em nghĩ xem, nếu sáng hôm nay có em bên cạnh thì làm gì có chuyện anh đến muộn phải không? Nếu vậy thì anh cũng đã không vượt đèn đỏ, và em cũng sẽ không nổi giận rồi ! ]

Kim JunSu liếc tôi một cái, đáp : [ Sáng nay em gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà anh cũng có chút phản ứng nào đâu? ]
Tôi nghiêm túc nói, anh vốn ngủ rất say, trừ phi có người trực tiếp lay anh dậy.

Thế là Kim JunSu liền nhìn tôi rất khinh thường, bảo : [ Thế thì anh nên nuôi một con chó để sáng sáng cắn cho anh thức dậy, đảm bảo có tác dụng ]

Tôi sâu sắc hiểu rằng, lần thương thuyết này lại thất bại rồi, cho nên tôi gần như không còn ôm chút hy vọng nào nói : [ JunSu, em xem, nếu em có thể chuyển tới ở nhà anh có phải tốt hơn bao nhiêu không? Như thế vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà, mà sáng sáng anh có thể đưa em đi làm, càng đỡ được khoảng thời gian và công sức chờ xe buýt. Việc vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền như thế em có thể tìm thấy ở đâu được chứ? ]

[ Đúng là vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian thật đấy, nhưng sao em cứ có cảm giác nếu đồng ý là tự đút đầu vào rọ nhỉ? Cứ theo cái kiểu suy nghĩ của anh thì, hừ, tưởng em ngốc chắc? ]

Tôi tuyệt vọng bảo, JunSu ah, sao em có thể nghĩ về anh như thế chứ? 

Kim JunSu liền lập tức buông đũa xuống, ngẩng lên nhìn tôi, tôi bị cậu ấy nhìn đến mức muốn nổi hết cả da gà, đang định hỏi, “em muốn làm gì?” thì JunSu liền khẽ chớp chớp mắt mấy cái đầy mê hoặc, thế là tôi chỉ có thể nuốt nước miếng đầy khó khăn. Ngay lúc ấy liền nghe thấy giọng cười không thể kìm được của JunSu : [ Nước miếng sắp rơi ra hết rồi kìa, anh bảo anh như thế này thì em có dám đến ở cùng anh không? ]



Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, chầm chậm tiếp tục ăn cơm, đột nhiên nhớ đến câu nói của Kim JaeJoong mấy hôm trước “Ở bên nhau rồi ư? Kim JunSu đã đồng ý ở bên cậu rồi ư? Chúc mừng nhé ! Chắc hai người vẫn chưa làm chuyện đó đâu nhỉ? Cậu xem đầu óc tôi thật là, hoàn toàn quên mất con đường tình yêu hai người đi là con đường tình yêu của Bách Lạp Đồ, con đường tình yêu kiểu chỉ có sự kết hợp về tâm linh !"

Tôi cắn mạnh thức ăn, bức bối nhủ thầm đủ trăm lần câu “tôi không muốn đi theo con đường tình yêu Bách Lạp Đồ”, đọc đủ trăm lần, tôi liền ngước lên nhìn JunSu, cậu ấy vừa ăn vừa đưa tay lật xem quyển tuyển tập thiết kế tôi đưa cho cậu ấy hôm qua. Khẽ thở dài, tôi biết thân biết phận rót cho cậu ấy ly nước ấm, bảo, đừng chỉ ăn cơm không thế, uống chút nước đi em.

Cậu ấy chẳng thèm ngẩng đầu lên, khẽ “uh” một tiếng đưa tay đỡ lấy ly nước, rồi lại tiếp tục chăm chú xem sách.

Hai chúng tôi tiếp tục im lặng, đột nhiên tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ phía JunSu : [ YooChun ah ! ]
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, hỏi, sao thế?

JunSu vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách, nói rất chậm rất chậm rằng : [ Về chuyện đó tạm thời đừng vội có được không? Em vẫn chưa nghĩ xong, em vẫn chưa có sự chuẩn bị về tư tưởng, đợi em có được không? ]

Tôi sững lại một chút, liền đưa tay vuốt tóc cậu ấy dịu dàng bảo, JunSu ah, anh vẫn chỉ có một câu đó thôi, rằng em cứ từ từ mà suy nghĩ đi, anh đợi em được mà.

[ Hừ, chỉ giỏi nói, thế mà suốt ngày cứ thúc giục em đấy thôi? ]

Tôi cười cười bảo, lần này anh đợi em thật, lúc nào em nghĩ thông hết rồi thì cứ tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm sẵn đợi anh là được.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Yoosu)Yêu không trái phải IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ