Previous Page of 2Next Page

[ONESHOT] The Name I Loved, YoonYul

spinner.gif

cre: ssvn

Author: victorya
Rating: K
Category: Sad
Pairing: YoonYul
Disclaimer: YY mãi mãi thuộc về nhau nhưng trong fic này số phận của họ phụ thuộc vào au..
Fic với sự góp ý tưởng của mợ heo iu vấu …………



THE NAME I LOVED




“Yoong ah~ Có lẽ unnie đã yêu mất rồi!”
“Thật sao?”
“Đúng vậy! Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Khi có cơ hội, tớ sẽ giới thiệu cô ấy cho em!”
“Thế à…”




Đó là một ngày cuối xuân, khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tôi trở về với cả người ướt như chuột lột, trông thật ngu ngốc và thảm hại.

“Yoong, em làm gì mà ướt nhẹp vậy! Đã bảo là về cùng unnie mà không chịu!” – Yuri xoa xoa mái tóc rũ rượi những nước của tôi bằng một chiếc khăn bông ấm áp. Ấm quá! Ấm đến bỏng rát!

“Thôi! Unnie cứ mặc em…”

Tôi dằn mạnh chiếc khăn trước đôi mắt sững sờ của Yul và đi thẳng. Đối mặt với Yul lúc này chỉ khiến tôi trở thành một kẻ ngốc.

Có phải những người sinh vào mùa đông đều có một trái tim lạnh giá? Lạnh đến vô tâm. Lạnh đến nhẫn tâm.

Tôi ước có thể chạm vào trái tim ấy, để đôi tay nóng ấm của tôi làm tan chảy nó. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm tưởng.

YoonYul vốn chỉ là fanservice. Tôi biết chứ!

Những cái ôm, sự va chạm, ánh mắt ngọt ngào…unnie ấy dành cho tôi, tất cả đều là diễn. Thế mà tôi vẫn cố tin vào những điều tưởng như quá rõ ràng.Tôi cứ lừa dối bản thân rằng Yul cũng yêu tôi như tôi yêu unnie ấy. Hoặc ít ra, tôi có thể lấy cái cớ fanservice để đòi hỏi chút tình yêu, dù là giả tạo, của Yul.

Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi.





“Tại sao dạo này em cứ buồn vô cớ như thế hả Y oong?”
“Em đâu có buồn!”
“Thế những dòng tự kỉ trên Yozm là gì?”
“Ừ! Vì em chán thôi!” – Tôi khoát tay tỏ vẻ đừng bận tâm.
“Này! Unnie có cách này bảo đảm em sẽ hết chán ngay!” – Yul tủm tỉm thích thú khiến tôi có chút tò mò – “Em chơi twitter đi! Thời buổi này ai cũng chơi twitter cả rồi. Chỉ có em là lạc hậu thôi!”
“Em biết twit với ai cơ chứ?”
“Này, bộ em bơ unnie à? Unnie sẽ twit cho em đến khi em phát điên thì mới thôi!”
– Yul cười khoái chí khiến tôi cũng bật cười theo.




Không biết vì lời dụ dỗ hay vì Yul mà tôi đã bắt đầu chơi twitter thật. Đôi lúc nói chuyện với nhau trên mạng cũng có cái thú của nó, dù chúng tôi cách nhau có mấy bước chân.

Tôi twit cho Yul và hồi hộp đợi lời hồi âm của unnie ấy. Nhưng sự thật là không một sự hồi đáp. Thế đấy! Nói sẽ twit cho đến khi tôi phát điên lên cơ mà. Bây giờ tôi cũng phát điên lên rồi đó, nhưng là vì chẳng có một chút dấu tích gì của kẻ-thất-hứa ấy cả.

“Tại sao unnie không trả lời em?”
“Cái gì cơ?”
“Twitter!”
“À! Unnie bỏ twit rồi. Nó chiếm của unnie nhiều thời gian quá. Dạo này Sica hay nhắn tin cho unnie , nên unnie phải dành nhiều thời gian cho cô ấy!”
“Ra thế…”



Đồ ngốc! Tôi đúng là đồ ngốc. Thà rằng từ đầu đừng để bị đánh lừa như thế! Đừng cố níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Tôi là một kẻ thất bại. Từ đầu tôi vốn đã chẳng có một chút hi vọng nào rồi. Thế mà bây giờ tôi còn mong muốn điều gì chứ? Muốn Yul ngừng nhắn tin với người con gái unnie ấy yêu và trò chuyện những thứ trên trời dưới đất với tôi? Muốn nói “Yul à ! Unnie có thể rời xa Sica unnie. Em mới là tình yêu đích thực của Unnie !”?

Rõ ràng tôi đang mơ mộng hão huyền.





“Yoong a Sica đã đồng ý hẹn hò với unnie rồi! Em là người đầu tiên tớ báo tin mừng này đấy.”
“Tại sao lại nói với em đầu tiên?”
“Vì em là bạn thân của unnie!”

“Ừ…Bạn thân…”




Tôi viết tên Yul lên giấy, rồi xoá, rồi lại viết. Ước gì mọi thứ có thể dễ dàng xoá bỏ như thế.

Tôi tức giận vò nát mẩu giấy. Tức giận? Tôi tức giận vì điều gì? Vì Yul đã chính thức hẹn hò với người con gái ấy? Hay vì hai chữ “bạn thân” chua chát?

Suốt cuộc đời, tôi cũng không thể cởi bỏ cái mác bạn thân ấy. Vì Yul thuộc về một thế giới khác. Một thế giới mà tôi chỉ đơn giản là một người đứng bên lề trái tim unnie ấy…

Làm sao tôi có thể trách Yul unnie khi chính unnie ấy còn không có chút khái niệm nào về tình yêu mà tôi dành cho unnie ấy?

Chỉ có tôi yêu đơn phương và tự chôn vùi mình vào hố sâu tuyệt vọng…



“Dạo này em hay chủ động tạo moment với unnie thế Yoong?”

“Unnie sao thế? Đó…đó là công việc mà. Fans Y oonYul chẳng phải đang phát cuồng vì chúng ta đấy thôi?”

“Em đừng làm như thế nữa. Sica không thích thế đâu!”





Sica unnie không thích thế. Vậy unnie ấy biết tôi không thích cái gì không?


Tôi không thích, à không, tôi ghét cay ghét đắng vẻ mặt hớn hở đi khoe khắp nơi món quà úica unnie tặng của Yul.


Tôi ghét sự hứng khởi hiện rõ trong đôi mắt khi Yul nhắc về người con gái đó.


Tôi ghét những lần thay vì ở nhà cùng chúng tôi, Yul lại đi chơi cùng Sica unnie.


Tôi ghét vì trái tim Yul chỉ có hình bóng của cô ấy.


Tôi ghen tỵ với Sica unnie . Chị ấy có tất cả, kể cả trái tim Yul – thứ mà tôi ao ước đến mấy cũng không thể có được.


Con người ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình. Có lẽ vì tôi đã quá ích kỉ chăng? Vì vậy mà giờ đây con tim tôi lại đau đớn đến thế này!











“Unnie ah~ Chuyện hẹn hò của Yuri unnie… đã được công khai rồi.”


“Thế à…”- Tôi không quá ngạc nhiên, vì đó là chuyện sớm muộn thôi.


“Unnie không sao chứ?” – Tôi đã nói rằng Seohyun của chúng tôi là một người rất nhạy cảm chưa?


“Unnie có sao đâu nào…”


“Muốn khóc thì khóc to lên…Nếu không thì em sẽ đánh cho đến khi nào unnie chịu khóc mới thôi!”- Seohyun tỏ vẻ cáu kỉnh. Tôi biết con bé nghĩ gì.


“Unnie không sao…unnie vào nghỉ đây”





Tôi mỉm cười vỗ bốp lên vai Seohyun rồi lẳng lặng vào phòng. Khẽ bật máy, tôi chợt cười buồn khi phát hiện tấm ảnh Yul được cài làm hình nền desktop. Có lẽ lại là Seohyun!


Lướt mạng một vòng, đâu đâu cũng là những bức ảnh buổi hẹn hò ngọt ngào giữa Yul và Sica. Vẫn là đôi mắt ngập tràn hạnh phúc ấy, sao mà chua xót thế!
Ước gì tôi có thể ngừng ích kỉ. Ước gì tôi có thể ngừng yêu.


Đợi chờ một người mãi mãi không thể hướng về tôi, thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ không thể kiên trì được nữa…


Dẫu biết tình yêu này vốn không thuộc về tôi mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Thứ nước mặn đắng làm cho cõi lòng thêm quặn thắt.



Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended