Previous Page of 386Next Page

Bình Tung Hiệp Ảnh Lục

spinner.gif

Bình Tung Hiệp Ảnh Lục 

Nguyên Tác: Lương Vũ Sinh 

Dịch Thuật: Cổ Nguyệt 

Mạnh Thường Quân: Cổ Nguyệt 

Ðả Tự Cao Thủ: Cổ Nguyệt

Mở đầu 

Chăn dê nơi đất Hồ anh hùng huyết tận 

Vung roi về cố quốc hiệp sĩ đau lòng

Văn Đàn : :

Độc lập thương mang mỗi trướng nhiên, ân thù nhất lệ phó vân yên, đoạn hồng linh nhạn thặng tàn thiên.

Mạc đạo bình tung tùy thệ thủy, vĩnh tồn hiệp ảnh tại tâm điền, thử trung tâm sự thanh thùy truyền.

(Một mình lẻ bóng đơn côi, ân thù tựa áng mây bồng, cô hồng độc hạc còn riêng chút này.

Đừng tưởng dấu bèo trôi theo nước xiết, bóng hiệp còn mãi nơi nào, tâm sự biết tỏ cùng ai bây giờ). 

Theo điệu "Cán khê sa".

Bên ngoài Nhạn Môn Quan, gió bấc thét gào trong trời chiều.

Lúc nay là năm Chính Thống thứ nhất thời nhà Minh (tức niên hiệu của Minh Anh Tông), Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã chết không đầy bốn mươi năm. Người của Mông Cổ lại trỗi dậy, dấy lên ở phía Tây Bắc, trong đó bộ tộc Ngõa Thích là lớn mạnh hơn cả, năm nào cũng đánh vào Trung Nguyên, đến thời Chính Thống thì chỉ còn cách Nhạn Môn Quan hơn trăm dặm, vùng đất không một bóng người này đã trở thành nơi hưu chiến giữa Minh triều và Ngõa Thích. Gió Tây hiu hắt, chỉ có cát vàng và lá khô xao xác rơi trong hoàng hôn, tiếng vó ngựa go lộc cộc trong tiếng xáo dìu dặt, một cỗ xe lừa phóng nhanh trên con đường núi.

Phía sau cỗ xe ngựa là một thớt tuấn mã, hán tử trung niên ngồi trên ngựa trông rắn chắc, lưng đeo túi tên, eo mang trường kiếm, chốc chốc quay đầu nhìn xung quanh. Gió bấc càng dữ dội hơn, trong gió văng vẳng tiếng ngựa hí và tiếng binh khí chạm nhau, một tiếng hú dài thê lương chợt vang lên, tiếng vó ngựa cũng dần im hẳn, một ông già đầu tóc bạc phơ vén rèm xe lên, run rẩy hỏi: "Phải chăng Đăng nhi gọi ta? Tạ hiệp sĩ, ông không cần lo cho tôi nữa, ông hãy đi tiếp ứng bọn họ, đến được nơi này tôi chết cũng đã nhắm mắt!".

Hán tử trung niên ấy vâng một tiếng, chỉ ra xa nói: "Lão bá hãy yên lòng, ông có nghe tiếng vó ngựa ấy không, có lẽ quân Hồ đã rút lui. Ồ, ông xem, họ đã đến!", thế rồi giật đầu ngựa, thớt ngựa phóng tới như bay. Ông già trong xe thở dài rơi nước mắt. Một bé gái trong xe ngồi bật dậy, mặt cô bé ửng hồng tựa như trái táo chín đỏ vì lạnh, cô dụi mắt, hình như cô vừa mới thức dậy. Cô bé lên tiếng hỏi: "Gia gia, đây đã là đất Trung Hoa chưa?".

Ông già ấy ghìm dây cương, nhìn xuống mặt đat ở dưới xe, thì thầm: "Ồ, đây đã là Trung Hoa. A Lối, con xuống xe bốc một nắm đất cho gia gia!". 

Bên ngoài cửa cốc, ba thớt ngựa bị thương đang chở trên lưng những kỵ sĩ quần áo tả tơi hí dài trở về, kỵ sĩ đi đầu là một nhà sư. Hán tử trung niên họ Tạ chạy tới hỏi: "Triều Âm sư huynh, Vân Đăng sư đệ thế nào rồi?". 

Nhà sư ấy kìm cương ngựa, buồn bã nói: "Y đã chết! Không ngờ vượt muôn núi nghìn sông về đến đây, Nhạn Môn Quan đã ở trước mặt, y vẫn không thoát khỏi tay người Hồ. Song, y không hổ là một thiết hán tử, sau khi trọng thương mà vẫn giết chết kẻ địch, một tên lãnh binh Thát tử đã chết dưới tay y, quân Mông Cổ hoảng hồn tháo chạy, không dám đuổi theo nữa. Con người ai cũng chết, nhưng chết như y rất có giá trị, đồ nhi của đệ cũng khá lắm, hắn cũng giết được nhiều kẻ địch, đã chết cùng Vân Đăng sư đệ".

Hán tử trung niên ấy mở mắt trừng trừng nhìn lên trời cao, đột nhiên buông giọng cười lớn: "Nhạn Môn Quan phía trước, chúng ta rốt cuộc không phụ lòng Vân Đăng sư đệ, đưa cha của y về đến nơi, Vân Đăng đã có thể nhắm mắt. Nhưng Vân đại nhân sẽ rất đau lòng, chúng ta hãy tạm thời giấu chuyện này". Thế rồi vỗ ngựa chạy về phía chiếc xe lừa, chỉ thấy ông già trên càng xe, tay nắm một nắm đất, vẻ mặt rất kỳ lạ, bé gái ấy đứng ở dưới đất sững người nhìn gia gia.

Previous Page of 386Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended