Previous Page of 103Next Page

KHÔNG ĐỢI ANH QUAY LẠI c1-c18

spinner.gif

Không đợi anh ngoảnh lại

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Người dịch: ss Maroon (từ chương 1 đến chương 21)

Edit: Heo con (Các chương còn lại)

Văn Án:

Diệp Tiểu Du:

Tôi cho rằng yêu một người chỉ cần hết lòng cố gắng, chân thành chờ đợi, rồi sẽ có ngày được báo đáp, nhưng… tiếc là không phải.

Tôi yêu anh thầm lặng mười hai năm, chưa từng dám thổ lộ, cũng không mong anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ cần có thể được nhìn anh từ xa là đủ rồi. Ông trời xót thương tấm chân tình của tôi, cho anh được trông thấy tôi, cho tôi trở thành người vợ hợp pháp của anh, nhưng tôi chưa bao giờ có được anh trọn vẹn, trong lòng anh vẫn chỉ ôm ấp mãi mối tình đầu. Tất cả bỗng nhiên trở nên thật nực cười, tôi không định so sánh mình với bất kỳ một ai, cũng không cần một lý do nào hết, tôi sẽ không đợi anh quay đầu lại nhìn tôi nữa, tôi nói: Kỷ Dược Phi, ly hôn đi!

Kỷ Dược Phi:

Chờ đợi một người trưởng thành, sau khi lớn lên, liệu người đó có còn đúng như anh mong muốn hay không?

Tôi chưa từng nghĩ vợ mình sẽ là một ai khác, lúc Viện Viện vẫn còn là một cô bé, tôi đã cho rằng em sẽ là cô dâu của tôi. Tôi vẫn chờ, chờ em trưởng thành, chờ đến khi em trở thành cô dâu, nhưng chú rể lại không phải là tôi. Tôi phát hiện làm kẻ chung tình thật ngu xuẩn, giống như một thằng ngốc đứng tại chỗ xoay vòng tròn để người ta nhạo báng. Tôi không muốn lo lắng thiệt hơn vì ai nữa, cũng không muốn để ai bước vào tim mình nữa, phụ nữ trong cuộc đời giống như người qua đường, hợp rồi tan, không hợp thì chia tay. Nhưng lần này sau khi chia tay Diệp Tiểu Du, vì sao tôi cứ mãi thấp thỏm bận lòng?

Chương 1 Không chia ly (1)

Ngày mùa hè nắng chói chang làm bạn với tiếng ve kêu râm ran đây đó, giữa hồ nước không tên trong khuôn viên trường đại học B, bạt ngàn hoa sen đang từ từ hé nở, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cánh sen nhẹ nhàng lay động, cành hoa mềm mại đong đưa xua tan cơn nóng cháy giữa ngày hè khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi.

Nhưng không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức nét tao nhã đó. Các sinh viên trở về sau kỳ nghỉ hè đang tụm năm tụm ba bận bịu chọn môn học, bận bịu mua sách vở, bận bịu hỏi thăm giảng viên mới là ai… Mới khai giảng, có rất nhiều chuyện cần phải lo, cái hồ sen xanh mướt ngút ngàn kia làm gì có ai ở không liếc mắt thêm một cái? Hiếm hoi lắm mới được lúc rảnh rỗi tụ tập với nhau, thì cũng chỉ bận than thở nỗi lòng.

Nỗi lòng dù có nhiều thế nào, thì vẫn phải vào lớp. Buổi sáng, giảng đường khoa công nghệ thông tin có tiết học chung môn toán cao cấp, các trai thanh gái lịch uể oải bước vào giảng đường, rải rác chọn vị trí tít phía sau ngồi xuống. Trên dãy đầu, không ngờ cũng có người ngồi, trời ạ, môn này mà cũng chiếm hàng đầu, đúng là đầu óc có vấn đề, như thế đến lúc ngủ gật sẽ bị giảng viên bắt ngay tại trận. Đây là tiết toán cao cấp đó, khô khan vô vị muốn chết.

Previous Page of 103Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended