[ONESHOT]Chạm

434 0 0
                                    

Pairing:YulTi

Nguồn:ssvn

Có đôi lúc vu vơ ngồi tự hỏi rằng tại sao mình lại không thể chạm vào cơn gió? Phải chăng vì gió vô hình nên không nắm được.

Vậy còn mây? Vì cớ gì lại không thể với tới? Phải chăng vì nó quá cao quá xa không tài nào chạm đến.

Gió và mây cái vô hình, cái khó với, còn trái tim? Lẽ vì đâu không thể chạm vào mặc dù rất gần nhưng lại quá xa xôi.

Trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng có ít nhất một lần để ai đó chạm đến tim mình và chính mình chạm vào tim người khác. Thế còn ta? Ta luôn tự hỏi đã khi nào mình trải nghiệm những khoảnh khắc tim chạm đến tim, cảm xúc đáp trả cảm xúc như thế? Ừ thì, dường như là có nhưng lại dường như không. Chính ta cũng không rõ.

Có đôi lúc ta ngỡ mình đang yêu, nhưng thì ra là không phải. Vì cảm xúc thích một người ta còn có thể lầm lẫn thì sao có thể nói yêu một ai.

Ta trách cứ người khác rằng họ hờ hững, họ vô tâm, họ đối xử tồi tệ với tình cảm của ta. Nhưng nào hay rằng chính ta mới là kẻ khiến cho từ tồi tệ trong cảm xúc trở nên hổ thẹn. Ta cho rằng họ không có tư cách để yêu khi dẫm đạp lên tình cảm của người khác. Nhưng rồi đến lúc chính ta bật khóc vì nhận ra kẻ không có tư cách là bản thân mình mới phải. Ta chẳng biết yêu là gì cả, những rung động trải qua cũng chỉ là những cảm xúc mới mẻ nhất thời mà đối phương mang đến. Ta hờ hững quay lưng với người khác không chút mủi lòng thì lấy đâu ra quyền buộc kẻ khác không được quay lưng với ta. Ta rốt cục cũng chỉ là một con bé ích kỷ không biết yêu là gì.

Ngày ấy, ta nghĩ mình đã thích cậu bạn cùng lớp. Một anh chàng có vẻ ngoài không mấy gì nổi bật nhưng lại cuốn hút theo một cách rất đặc biệt. Lúc ban đầu ta rất lấy làm thích thú với tình cảm đơn phương, thầm lặng ấy. Không phải nó nhẹ nhàng và lãng mạn lắm sao? Cảm giác bình yên khi âm thầm dõi theo cậu ấy, cùng vui, cùng buồn với những chuyện nhỏ nhặt trong thế giới của cậu bạn làm ta hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy kéo dài không bao lâu thì ta nhận ra, cảm giác thầm thích một người quả thật không dễ chịu chút nào. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu với những mối quan hệ của cậu bạn. Ta ghét những cô nàng xinh xắn luôn bám theo cậu ấy, ghét nhỏ bạn thân lúc nào cũng dính chặt lấy người bạn mà ta mến thương. Và, ta ghét cả cậu ấy nữa, ghét cái cách cậu ngơ ta và vui vẻ cùng đứa con gái khác. Đó là ghen sao? ừ! Có lẽ thế! Ta biết mình vô lý khi ghen ngốc nghếch như thế, nhưng sao vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Và ta căn bản không còn hứng thú với tình đơn phương như lúc ban đầu nữa. Vào một ngày không đẹp trời cho lắm ta quyết định bày tỏ cho cậu ấy biết những cảm xúc thật của mình. Ta luôn hy vọng vào cái gật đầu đồng ý và một nụ cười ngượng nhỏ từ cậu bạn. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Nét mặt cậu bạn trở nên căng thẳng và khó coi. Sau một lúc im lặng cậu ấy nhìn ta như thể mình là người có lỗi rồi vội vã xin lỗi:

“ Mình xin lỗi! Mình không nghĩ là Yul lại thích mình.”

“ Vậy cậu có…”

Ngay khi ta chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn đã vội nói tiếp:

“ Nói thế nào nhỉ? Nhưng,mình nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT]ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ