Thân ái - biết sao giờ, ta vốn không nên yêu ngươi

9.2K 50 1
                                    


Tác giả: Hải Nặc Y Nhân

Edit: Vo cam

Tình trạng: Hoàn

"...Một mực yêu ngươi, không liên quan đến bất cứ ai, sự vật nào, chỉ vừa vặn yêu ngươi thôi!

Vu ngươi vu ta, trận này tình yêu là hạnh phúc vẫn bất hạnh. . ."

Đoản thiên


Nội dung nhãn: thành thị tình duyênngược luyến tình thâm bất luân chi luyến, H.E

Tìm tòi mấu chốt chữ: vai chính: Mặc Mặc, Y Y ┃ phối hợp diễn: Ngân Tinh

THÂN ÁI - BIẾT SAO BÂY GIỜ, TA VỐN KHÔNG NÊN YÊU NGƯƠI 




"Tình yêu vốn không phân biệt là đúng hay sai, chỉ là ...yêu chính là yêu..."

Về đến nhà vô tình thấy một tờ giấy ly hôn và bên trên vẫn còn ghi ngày của hai năm trước. Trong lòng không thể không nổi lên đau đớn. Nếu đã muốn ly hôn thì cần gì phải ở trước mặt của ta giả vờ vô sự. Tay run rẩy cầm tờ giấy ly hôn, nhìn họ biểu tình kinh ngạc, im lặng, tong cửa xông ra...Ngồi trên quảng trường hai mắt trống rỗng nhìn đám người lui tới, suy nghĩ đã không biết bay về phía nào. Đột ngột, trước mắt xuất hiện một bàn tay, ngẩng đầu hoang mang nhìn lên,mơ hồ thấy một cô gái rất đẹp. Nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt, lại nhìn nhìn nàng kia, không do dự vươn tay bắt lấy bàn tay ấm áp kia, cùng nàng đi. Cứ như vậy không nói một câu nào mà cùng nàng đi đến khách sạn, hai người tắm rửa, ngủ. Mọi thứ cũng im lặng mà tiến hành, ai cũng không hỏi gì.

Ngày hôm sau, nàng lặng lẽ rời đi, không để lại bất kì cách thức liên hệ nào...

Không còn nơi nào có thể đi, chỉ đành phải về nhà. Với hắn tranh cãi suốt một ngày, rốt cuộc mình có thể dọn ra ngoài ở riêng. Kế tiếp là chuẩn bị cho mình phòng mới thật tốt, rồi lại không mục đích chạy ở trên đường. Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, dường như bắt đầu nổi lên mưa to...Tâm tính giống như bị cái gì đó dắt đi, đi đến góc đường nơi mà lần trước mình đã ngồi, bắt ngờ gặp lại cô gái dị thường mỹ lệ cùng tuổi với ta ngày hôm qua. Nhìn nàng cuộn mình ôm đầu gối, trong lòng bổng có một giọng nói ồn ào náo động đang đánh trống gieo hò, mau đi an ủi nàng, mau đi an ủinàng...

Ta nói, "Ta gọi Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy?"

Nghe giọng nói, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nháy mắt đã thấy nàng trong mắt chứa lệ quang, trong một khắc kia, ta lại cảm thấy nàng là người đẹp nhất thế gian, là cô gái mê người nhất...

Đột ngột, nàng ôm cổ ta nức nở nói "Mặc Mặc, ngươi hãy dẫnta đi...."

Từ đó về sau, trong phòng của ta đã có thêm một nàng, một cô gái làm mê lòng người tên là Y Y. Có nàng trong phòng, dường như có thêm một chút ấm áp, khiến người ta vô cớ cảm thấy yên tâm...

Nói Y Y là yêu tinh thì cũng tuyệt đối là không nói quá. Ta chưa từng thấy cô gái nào như nàng. Một mạt tóc màu đỏ sậm, một đôi mắt hoa đào để dụ người, trên tai trái là một quả hồng nổi tai đinh, y phục thì càng kỳlạ hơn. Tất cả y phục đều lộ ra tay trái áo rộng lớn từ tay đến cổ tay, bất luận lúc nào mặc y phục cũng như vậy. Nhất là trang phục mùa hè, ống áo tay trái rộng lớn, cánh tay phải lộ ra bờ vai, khiến người ta thoạt nhìn có một loại mị lực nói không nên lời. Cứ như vậy, thời gian ta cùng Y Y sinh sống đã gần một năm rưỡi...

Sự thật mà nói, gần đây Y Y thoạt nhìn hơi khác thường.Nàng đột ngột đến hăng hái, mỗi ngày đều kéo ta đến một quán rượu tên là "Bờ" để học pha rượi. Căn cứ vào mấy ngày nay ta quan sát, ta mới phát hiện, mỗi khi chủ nhân của quán rượu tên gọi là Ngân Tinh vô hình hay là hữu ý lúc đến bên cạnh chúng ta, Y Y sẽ không kiềm được mà nắm chặt ống tay áo của ta, thân thể hơi run rẩy. Căn cứ ta đối với Y Y hiểu rõ, nhưng mà ta càng hiểu rõ thì lòng lại càng lạnh...

Cuối cùng. "Y Y, ngươi yêu hắn phải không?"Ta vẫn là muốn hỏi cho ra...

Trong nháy mắt.ta cảm thấy thế giới của ta giống như là có thứ gì đó lên tiếng trả lời xuống. Một mảnh cô đơn...

Kỳ thực đúng như vậy...Hẳn là rất tốt không phải sao. Ta nhìn Y Ybên môi ý cười hạnh phúc, nghĩ đến...

Sau ngày đó. Mỗi lần trở về cũng không thấy YY nụ cười ấm áp. Ta, dường như đã trở lại dĩ vãng cô tịch, một người cả ngày...

Nhìn thiếu bóng dáng người nào đó ở trong phòng,trong lòng không khỏi từng đợt vô lực mất mát, trong đó càng chen lấn một tia tuyệt vọng...Không biết mình có hay không quá mức ỷ lại vào Y Y, thiếu nàng, chung quy mình cảm thấy sinh mệnh hình như không xong.

Nhưng dù sao thì Y Y cũng có ý nghĩ riêng của mình,ta không không thẻ bắt buộc nàng. Nhìn hiện tại nàng hạnh phúc, đáy lòng của ta lại mất mát lạnh lẽo, nhưng lại vì nàng cảm thấy vui mừng, ít nhất nàng vẫn đang vui vẻ...

"Mặc Mặc, Ngân Tinh thích màu bạc lam da..."

"Mặc Mặc, ngươi nói ta đem tóc nhuộm thành màu bạc có được hay không? Ngân Tĩnh có thể hay không thích nó?...."

"Mặc Mặc, ngươi nói ta rốt cuộc là nhuộm thành màu bạc lam hay vẫn là màu lam đây?........"

"Mặc Mặc......"

"Mặc Mặc......"

"..."

Nhìn trước mắt Y Y ta lại không ngừng đau lòng. Y Y,ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn với vẻ mặt hạnh phúc như vậy, thật sự làm lòng ta rất chua xót........

Rốt cuộc, chiến tranh cũng bạo phát...Ta cùng Y Y cãi nhau. Chúng ta là lần đầu tiên cãi nhau, chính là vì chàng trai kia.. Càng nghĩ lại càng tan nát või lòng, rất nhiều lời nói đả thương người khác liền như vậy không chút lý trí mà thốt ra...

Ngu ngốc, về phía chàng trai hắn như vậy thì cô gái dạng gì mà hắn chưa từng thấy qua, hắn sao lại sẽ thích một tiểu cô nương...

Dù ngươi rất có mị lực.......Nhưng ta lại thấy hắn cùng người khác đánh cược nói hắn sẽ làm cho ngươi yêu hắn, yêu đến điên cuồng, sau đó lại cùng cô gái khác ôm hôn vui cười, ngu ngốc...Hai câu này ta thủy chung vẫnkhông thể nói ra miệng. Ta không dám nhìn nước mắt Y Y, từ đó im lặng...

Qua mấy ngày, Y Y liền đầu hàng về phía ta. Nàng kéo ta tới trước đài cao nàng yêu nhất...Dưới ánh mặt trời, sắc mặt của nàng dường như hơi tái nhợt, làm cho người ta một loại chi linh vỡ vụn mâu thuân thuẫn đẹp...

"Mặc Mặc, ngươi biết tại sao ta vẫn không dám cho ngươi xem tay trái của ta không?"

Y Y có chút lộ vẻ sầu thảm nói với ta...

"......."Ta ngoại trừ im lặng thì thật sự không biết phải nói gì..

Y Y chậm rãi kéo ra ống tay áo, chỉ thấy tay kia vẫn luôn sống trong bóng đêm chưa từng tiếp xúc qua ánh nắng, lộ vẻ trắng bệch màu sắc phá lệ, mà da trên tay kia vặn vẹo rậm rạp rất sâu màu xanh giống như phủ kính mạch máu, khiến người ta nhìn thấy ghê người mà lâm vào tiếc thương...

"Rất khủng bố sao? Mấy thứ này cùng sống với ta,chúng cũng sẽ theo ta suốt cả cuộc đời...Mẫu thân của ta lấy một người có vẻ mặt rất hiền lành, mẹ ta cho rằng nàng sẽ rất hạnh phúc, dù sao lúc ấy hắn thật sự rất tốt với nàng. Nhưng trên thực tế, mẹ ta từ sau khi lấy hắn liền không có trôi qua một ngày yên ổn, mỗi gày đều bị đánh...Lúc sau, mẹ ta mang thai một cặp song sinh, vừa biết được mấy ngày thái độ của hắn với mẹ ta trở nên tốt hơn, chỉ là không duy trì được mấy ngày hắn lại lần nữa uống rượu, trong khi say rượu hắnđánh mẹ ta, cuối cùng khiến mẫu thân của ta sanh non, cứ như vậy em trai sinh đôi cũng vì lần đó mà biến mất, mà ta cũng chỉ có thể gượng ép lưu lại tính mạng.Tên kia liền phát rồ khi biết con hắn đã không còn, liền lén đem ta ôm ra khỏi bệnh viện, sau đó lại điềm nhiên như không có gì đem ta ôm trở về. Nhưng khi ta tuổi càng ngày càng lớn, cổ tay của ta bắt đầu xuất hiện đường nhỏ màu xanh nhạt, lúc sau đường nhỏ càng ngày càng dài càng lớn, càng dài màu sắc càng đậm...Khi mẹ ta biết chuyện này nàng điên cuồng, lén đem tên kia giết, sau đó tự mình đi đầu thú, hiện tại bị hình phạt ngồi tù. Mà ta, cũng kết thúc những ngày bị quái vật mắng...Sau đó ta luôn mặc trên người loại y phục kì dị. Mỗi khi ta hỏi mẹ ta tay của ta làm sao nàng luôn ấp úng, kỳ thực ta biết đây đều là do tên cuồng nhân phát rồ kia nghiên cứu làm ra, đã biết hắn cho ta tiêm vào thứ gì......Mặc Mặc, ngươi hiện tại phải hay không cũng sợ hãi ta".

Nhìn Y Y như vậy, nghe câu chuyện làm lòng ta chua xót, ta cảm thấy cũng không phải chán ghét, mà tràn đầy đau đớn...Nàng làm ta tiếc thương....

Ta gì cũng không nói, chỉ đi qua đi lại, nhẹ nhàng ôm chặt nàng....Ta hy vọng có thể cấp nàng một đáp án, ta không ngại.

Sau đó, Y Y lại cùng ta về tới không hề nhớ đến chàng trai ngày trước...Như vậy ấm áp, thời gian hoàn mỹ luôn qua nhanh như vậy.......Hôm nay, Y Y khóc trở về, trong lòng ta dự cảm có chuyện không tốt...Kia chàng trai với Y Y hoàn toàn lãnh đạm, không còn ôn hòa mà tương đối lạnh lùng...

Nhìn Y Y khóc đến tê tâm liệt phế khiến cho ta khôngngừng đau lòng. Ngay sau đó ta quay lưng chạy đi tìm chàng trai kia....

"Ngươi tại sao đối với Y Y như vậy? Ngươi không biết nàng có bao nhiêu yếu ớt sao?"Ta đối với hắn quát..

"Nàng thế nào thì liên quan gì đến ta, ta với nàngđã không còn hứng thú! Tương đối mà nói, ta đối với ngươi cũng có hứng thú muốn yêu..."

Nhìn thấy khuôn mặt kia, ta đã tát hắn một cái, mất đi lý trí mà quát.....

"Ngươi có biết Y Y vì tay của nàng mà có bao nhiêu thương tâm hay không?, hiện tại nàng đã không còn tiếp nhận nổi bất cứ thương tổn nào nữa, ngươi..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, đáng tiếc đã muộn....

"Nga tay nàng..."

Nhìn hắn biểu tình có chút suy nghĩ, ta thất hồn lạcphách chạy thoát....

Từ đó về sau, ta đã không còn thấy bóng dáng của Y Ynữa, nàng giống như biến mất khỏi nhân gian. Ta chỉ có thể ôm tấm chăn còn lưu lại mùi của nàng mà nặng nề ngủ..

"Tích tích tích tích....."

Một trận tiếng chuông cắt ngang mọi thứ đang bình lặng...

"Là Mặc Mặc phải không? Ta là mẹ của Y Y, Y Y nàng, nàng đã muốn không còn chịu được...."

Bỏ lại điện thoại, ta liều mạng hướng về phía bệnh viện chạy tới, đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Y Y cười rực rỡ, thế giới của ta cũng sáng ngời lên.

"Mặc Mặc, ta hiện tại rất xấu đúng không? Ta đang tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất, chờ thêm một đoạn thời gian nữa là ta có thể trở về cùng ngươi sinh sống, cho nên hiện tại ngươi chờ ta trở về được không? Ta không muốn cho ngươi thấy ta bây giờ xấu như vậy, ta hi vọng ta vĩnh viễn là đứa trẻ kia trong kí ức của ngươi..."

Cứ như vậy, ta một câu còn chưa nói liền bị nàng đuổi ra ngoài....

Ta mất hồn trở lại trong phòng, ôm chăn ngồi ở góc nhìn chằm chằm sàn nhà, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, từ khi trời tối đến khi hừng đông rồi lại đến trời tối và hừng đông....

"Tích tích tích tích..."

Ta run rẩy cầm lấy điện thoại, không dám nghe đến tin tức làm trong lòng ta sợ hãi. Nhưng sự thật chính là tàn khốc như thế,ngươi càng không hy vọng xảy ra, nó liền muốn xảy ra....

Y Y cứ như vậy mà đi....

Khi ta chạy đến nơi hỏa táng, thấy Y Y im lặng nằm một chỗ..

Di ngôn của nàng chính là cho ta vì nàng mà trang điểm một lần.......

Cầm lấy bút họa mi vì nàng vẽ nhẹ lên hai hàng lông mày,Y Y ngươi cũng biết ta nguyện ý một đời vì ngươi họa mi .

Đồ nhẹ trên đôi mắt Y Y, ngươi cũng biết lúc ngươi vươn tay với ta, ngươi chính là thế giới của ta.

Thoa một chút lên đôi má đỏ, một chút trắng nõn, Y Y hình như đang ngủ, ngươi đừng nghịch ngợm nữa. mau đứng lên được không, bằng không ta sẽ tức giận.

Một giọt nước mắt rơi ở trên mặt Y Y......

Cuối cùng, cầm lấy son môi, một bút một bút thoa ở trên môi mình, sau đó nâng mặt Y Y lên, khi mọi người quay mặt, đem dấu son môi in lên. Này một nụ hôn coi như vĩnh hằng....

Nhìn lửa cắn nuốt YY, lòng của ta hoàn toàn tan nát, không khôi phục được......

Mấy tuần sau.....

Thong dong lấy ra di động, gọi điện cho cục cảnh sát."Một quán rượu tên là "Bờ" làm việc không có ai biết đang hoạt động...."

Đi vào đài cao, một lát sau, nhìn thấy xe cảnh sát đến, thấy chàng trai bị bắt với vẻ mặt rất tức giận. Dường như nhận thấy được ánh mắt của ta mà ngẩng đầu nhìn ta bên này, không biết đang nói cái gì đó.

Về cái chết của Y Y, hai chúng ta đều có tội, chonên mọi người cùng nhau chuộc tội là được...

Nhìn xe cảnh sát đi xa, Ngân Tinh, ngươi cho là ta cũng sẽ yêu ngươi sao? Không thể, ta từ đầu đến cuối yêu chỉ có một người, ngươi bấy quá là đối tượng do ta thu thập tin tức để trả thù mà thôi... 

Ta bước lên lan can nhảy xuống..........

Y Y, ta sợ ngươi một người cô độc, cho nên ta đến với ngươi đây, ngươi đừng đi nhanh như vậy, phải nhớ chờ ta một chút nga.

---Hoàn---


Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ