Xem trước of 2Tiếp theo >

Công, Dung, Ngôn, Hạnh của người phụ nữ

spinner.gif

Công, Dung, Ngôn, Hạnh của người phụ nữ  

 

Click để phóng to họa phẩm "Tím Huế" của Đỗ Duy Tuấn  

 

Theo quan niệm của Khổng Tử, tứ đức của phụ nữ là: Công - Dung - Ngôn - Hạnh. Tuy đã qua hơn 2.000 năm, nhưng quan điểm này của Khổng Tử vẫn còn nguyên giá trị, hơn thế càng đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay.

 

CÔNG là nữ công gia chánh. Đây là chức năng số một của người phụ nữ trong gia đình. Đây cũng là thế mạnh của phụ nữ so với đàn ông. Phụ nữ không thể đua với đàn ông về sức vóc, về tài trí, về việc tranh đoạt trong thiên hạ và đàn ông cũng không thể tranh đua với phụ nữ về nữ công gia chánh.

Một người đàn ông có một người vợ giỏi nữ công gia chánh là một niềm hạnh phúc lớn. Họ và con cái sẽ được ăn ngon, mặc ấm, gia đình sẽ ngăn nắp, nề nếp. Đặc biệt là việc giáo dục con cái. Nếu người mẹ không giỏi nữ công gia chánh thì con cái, nhất là con gái sẽ rất thiệt thòi, không biết làm những công việc gia đình.

Đáng tiếc là phụ nữ thời nay nhiều người không giỏi chữ CÔNG, không biết hát ru, không biết kể truyện cổ tích cho con nghe, không biết nấu những món ăn dân tộc... Trong các gia đình hiện đại, những món ăn độc đáo như búp khoai kho tương, cá rô đồng đốt muối, cà dầm tương... giờ con cái họ chỉ được đọc trong sách vở như đọc truyện cổ tích.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến mở lớp dạy làm vợ, trong đó chủ yếu là dạy làm các món ăn, dạy hát ru, kể truyện cổ tích, dạy kế hoạch chi tiêu gia đình... Đó là một sáng kiến hay, nhưng đó cũng là một điều xấu hổ của phụ nữ thời nay. Phụ nữ ngày xưa, chưa xuất giá đã thuộc lòng những kỹ năng đó rồi. Cuộc sống hiện đại rất sẵn các món ăn liền: mì ăn liền, phở ăn liền, cháo gà ăn liền, cơm hộp, thực phẩm chín... Nhưng nếu phụ nữ ỷ lại vào những thứ đó thì vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình để làm gì?

Một lần, tôi đến thăm Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, vợ ông bảo: "Mời anh ở lại dùng cơm với nhà tôi. Hôm nay có món búp khoai kho tương đấy". Bây giờ thì bói không ra một người phụ nữ nào có một lời mời hấp dẫn như thế. Mỗi khi thèm ăn món này, tôi lại phải tự đi chợ và tự làm lấy.

DUNG là dung nhan. Phụ nữ là phái đẹp. Napoleon gọi phụ nữ là những bông hoa có linh hồn. Vì thế, chữ dung đối với phụ nữ rất quan trọng. Suốt cuộc đời, phụ nữ phải luôn chăm lo đến dung nhan của mình, không ăn mặc cẩu thả, không đầu bù tóc rối.

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mình. Cũng không phải cứ chân dài, lưng ong, da trứng gà bóc mới là phụ nữ đẹp. Cái đẹp từ tâm hồn còn hơn nhiều lần cái đẹp hình thức bên ngoài. Vợ Khổng Minh hình thức không đẹp, nhưng ông rất yêu vợ vì tâm hồn của bà rất thanh cao.

Nhiều phụ nữ ngày nay, cao ráo nhờ guốc dép, trắng trẻo nhờ kem dưỡng da, hồng hào nhờ mỹ phẩm, lộng lẫy nhờ thời trang... Những thứ đó cứ có tiền là mua được, song vẻ đẹp trong tâm hồn thì không tiền nào mua được. Một số phụ nữ rất chăm chú đầu tư về "bao bì", "vôi ve" nhưng họ không biết rằng, đàn ông thích mộc mạc, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Bằng chứng là trong cuộc thi người đẹp, khi thí sinh trả lời phần phỏng vấn một cách ngớ ngẩn, thì đàn ông cười ồ lên mặc dù trên sân khấu là một người đẹp. Tuy nhiên, để có cái đẹp bề ngoài dễ hơn tu dưỡng để có cái đẹp bên trong nhưng phụ nữ thời nay thích cái dễ, vì họ đang sống trong thời đại "mì ăn liền".

NGÔN là lời nói. Nhiều người thắc mắc tại sao Khổng Tử lại để chữ Ngôn trước chữ Hạnh? Nhưng để như thế mới đúng. Lời nói không bao giờ chỉ đơn thuần là lời nói. Nó biểu hiện tâm hồn con người. Người nhân đức tiếng nói trong sáng, ấm áp. Người cay nghiệt, tiếng nói rin rít qua kẽ răng. Người đanh đá, tiếng nói the thé.

Xem trước of 2Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị