Chương 8: Tâm sự của Tiểu ma vương

Bắt đầu từ đầu
                                    

-                    Vậy thì sao? Tôi là đàn ông, nhưng không phải quân tử. – Húc vênh mặt khiêu khích. – Chúng ta đều giống nhau thôi.

-                    Nhiều lời. Muốn đánh thì đánh đi. – Vương quẳng chiếc áo khoác sáng một bên, hai mắt rực lửa. Tuy rằng anh chưa bình phục hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể đánh cho tên đầu heo kia bẹp ruột. Có điều, anh đã nhất thời quên mất đằng trước tên đó còn có một bức tường người vững chắc cần vượt qua.

-                    Cậu chủ nhỏ thật nóng tính nha. – Húc cười khùng khục. – Được thôi, nếu cậu đã yêu cầu. Lên!

Rầm…

Bụp…

Bốp…

Chát…

Bing…

Boong…

Kíng koong kíng koong…

-                    Ra đây ra đây. – Cô quăng điều khiển loẹt quẹt chạy ra mở cửa, liền sau đó há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ.

-                    Khả Di, ai vậy? – Thấy cô im hơi lặng tiếng, anh khó hiểu theo ra ngoài, vừa nhìn thấy người trước cửa liền nhíu mày. – Nhóc con, xảy ra chuyện gì?

-                    Anh có thể cho em vào nhà trước được không?

-                    Ha… muốn vào sao? Xì tiền ra đây! – Cô lấy lại tinh thần, tươi cười chắn trước cửa.

-                    Chị… - Vương trợn mắt. Trên đời sao lại có người hết thuốc chữa thế này cơ chứ?

-                    Khả Di, đừng làm khó cậu ta nữa. – Thấy tình trạng thảm thương của Vương, anh tốt bụng ra mặt giúp đỡ.

-                    Được rồi, tôi nể tình cây kim cương cho nên mới tha cho cậu đó nha. – Cô gật gù, xoay người trở về chỗ ngồi ôm gối tiếp tục xem ti vi.

-                    Vương, mau nói rõ ràng cho anh. – Anh ngồi khoanh tay, thái độ vô cùng nghiêm túc.

-                    Đúng rồi, cậu mau nói đi. – Mà người ngồi bên cạnh lại bày ra thái độ ham vui, rất chi là tương phản.

-                    Haizzz… chuyện là… - Vương thở dài bắt đầu kể khổ.

Rầmmm…

Vương vừa dứt lời, cô liền không chịu nổi đứng bật đậy.

-                    Làm sao có thể như vậy?

-                    Ngay cả chị cũng cho rằng tôi sai ư? – Vương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thất vọng và cô đơn đến cực điểm.

-                    Sai cái đầu cậu ấy. Bọn chúng đáng ghét như vậy, cậu chưa đánh cho chúng nằm liệt giường một tháng đã là quá nhân từ rồi. – Cô kích động vung nắm đấm loạn xạ. – Đi, dẫn tôi đi gặp bọn chúng, tôi giúp cậu xả giận.

'Tiểu yêu tinh, đừng gây chuyện!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ