nhoc, tôi yêu em thật rồi (50-->56)

31.3K 6 19
                                    

CHÁP 50

Nó quay ra thất thần nhìn Vương một lúc rồi mới giật mình nhìn thấy máu trên đầu Vương mỗi lúc một nhiều. Nó hốt hoảng la lên:

" Có ai ko? giúp tôi với?"

Lúc đó ko pit từ đâu tới một đám vệ sĩ nhà họ Đoàn ( chắc là do lão gia cử tới âm thầm theo dõi nó), đưa Vương vào bệnh viện và tất nhiên là cả nó. 

Trong lúc nó ngôi chờ bên ngoài phòng cấp cứu lòng nó cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên. Một lát sau thì bác sĩ đưa Vương ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới phòng bệnh. 1 tiếng,2 tiếng mà vẫn chưa thấy Vương tỉnh lại. Trong lòng nó nóng như bi lửa thiêu, nó đứng ngồi không yên. Lát sau thì thấy Vương tỉnh lại. Nó như mở cờ trong bụng nhưng vẫn ko nói ra. NÓ lạnh nhạt hỏi Vương :

" Sao rồi? đã đỡ hơn chưa?"

" Tôi ko sao, xin lỗi, cô có còn giận tôi ko?"

Nó ko nói j, chỉ ném cho Vương một cái nhìn lạnh lùng. Nó ngồi bên cạnh Vương một lát nữa thì người nhà của nó đến, trong đó có cả Nguyệt Anh. Nguyệt anh ko nói j chỉ trao tặng một ánh nhìn ko mấy thiện cảm cho lắm. Nó cầm cặp đứng lên và lạnh nhạt nói " Xin phép cháu về trước, tôi về đây!". Nó quay đi mà ko thèm để ý tới tiếng Vương gọi nó.

Nó nặng nề bước vào nhà, lủi thỉu đi lên phong ko thèm để ý tơi có 4 người nhìn nó chằm chằm. Nó cứ lặng bước đi bỏ qua tiếng " E hèm " của bà dì. Mãi đến lần thứ hai nó mới quay lại nhìn. Không ai khác chính là lão gia, bà dì và ba mẹ nó. Bấy zờ nó mới qua chào hỏi:

“ Thưa lão gia, bà dì, ba mẹ con đã về”

Lão gia không nói gì chỉ nhìn nó, còn bà dì thì mắng nó xa xả “ Bây zờ cô giỏi quá nhỉ? Đừng tưởng là làm thánh nữ thì ko còn coi ai ra j nữa nhé!”

Nó không nói j chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vô hôn. Đâu đó có tiếng khóc, không ại khác chính là mẹ nó. Một lát sau lão gia mới lên tiếng:

“ Con có pít ta tới đây để làm j ko? ”

“ Dạ có, thưa lão gia!”

“ Vậy thi con thử nói xem?’

“ Lão gia tới đây để nói con về phần wan lí công ty ạ”

“ Đúng, thế con hay ngoan ngoãn tiếp nhận wan lí công ty đi’

“ Con không nhận, con không làm đc, con xin phép lên phòng”

Nói xong nó lẳng lặng way lên fong, nó thậm chí còn không thèm để ý tới bà dì đang ném cho nó những ánh nhìn khinh bỉ. 

Bước lên fong nga lưng vào chiếc giương êm ái, nó đánh một giấc, với nó hôm nay là một ngày vất vả….

Cháp 51

7pm tại nhà nó

“Hai cô chủ, dậy thôi, đến zờ đi hok rồi!” Tiếng ông wan gia đánh thức nó và Ngân Trúc dậy. Nó ngơ ngẩn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bà dì nhìn nó một cách khinh bỉ, nhưng nó cứ phất lờ như ko hề hay pít. Bà nói :

“ Chiều mai cô đến nhà lão gia, lão gia mở họp gia đình”

“ Dạ” Nó đáp hững hờ rồi đứng lên khỏi bàn ăn…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nhoc, tôi yêu em thật rồi (50-->56)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ