thu tri an thay co

spinner.gif

Những giọt nước thi nhau từ từ rồi vội vàng rơi xuống! Những cơn mưa bất ngờ khiến con người ta bất chợt lặng im, lặng im để nghe tiếng mưa, lặng im để nghe tiếng hơi thở của đất, trời, lặng im để ai đó nghe thời gian trôi... Ô hay! vậy ra thời gian cũng trôi thành tiếng ư? Phải chăng thời gian cũng biết kết thành giọt rồi trôi thành dòng, như những hạt mưa nhỏ bé biết nắm tay cùng nhau rơi xuống? Ừ, có lẽ thời gian cũng có khả năng ấy nhỉ? Ngày qua ngày, thời gian trôi đi âm thầm, lặng lẽ, dứt khoát không một chút đắn đo ,do dự. Bản chất của thời gian là thế đấy, cái bản chất khiến con người ta lúc vui, lúc hạnh phúc, hồi hộp, hân hoan, chờ đón một điều gì đó mới lạ, khi lại mang đến cho con người ta nỗi sợ hãi, hụt hẫng, hay hối tiếc về những gì đã qua... có ai biết cách định nghĩa về thời gian không nhỉ? Khó lắm!!! Nhưng, có lẽ có người có thể hiểu được cái bản chất thời gian đấy! những con người ấy, họ biết dùng thời gian của mình để đem lại niềm vui, niềm hi vong nơi người khác., họ biết "nắm" dòng chảy của thời gian, họ cảm nhận rõ thời gian trôi ra sao và khó tính như thế nào? Khi mỗi ngày họ vẫn luôn dõi theo sự lớn lên , sự trưởng thành của bao người. Họ quan sát được cái vô hình của thời gian trong sự lớn lên từng ngày của những đứa con không phải do chính họ sinh ra. Những con người ấy mang trong mình một sự ngiêp cao cả_ trồng người, họ chính là những người mà chúng ta vẫn luôn gọi với một lòng kính trọng và tri ân, hai tiếng rất đỗi thân thương quen thuộc_ thầy cô.

 

"Con đò mộc mái đầu sương  

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,  

Khúc sông ấy vẫn còn đây,  

Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông."

 

Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lật sách, bút viết, tiếng gió thỗi thoảng qua mang chút se lạnh của màn đêm, tiếng lạch cạch của kim đồng hồ... và rồi , tiếng chuông điểm khoảnh khắc 12 giờ, có lẽ chính lúc này , những con người lái đò vĩ đại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian nhìn dáng ngồi soạn bài của thầy cô, mà đi qua lạng lẽ, vô tình, đệ lại dấu ấn trên mài tóc thầy, đôi mắt cô. Ôi! Thời gian lặng lẽ mà sao vô tỉnh đến thế? ... Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết, nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng , không vui, chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình. Cuúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lú chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc như bất lực, giọng nói truyền cảm lại đến với chung con, cho chúng ocn thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình,để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vong mà thây cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng conmột quê hương để thương, để nhớ. cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng dấp để sống và học tâp. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc bước vào đời. Nhân ngày 20/11 ngày Hiến Chương

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị