Previous Page of 7Next Page

Bạn học chào em-Yulsic, Taeny [FULL]

spinner.gif

[chương 2] 

Vì sợ nên Soo Yeon không dám thành thật tự thú mà chọn cách chôn chuyện này vào trong lòng.

Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngồi trống đằng sau, Soo Yeon luôn cảm thấy rất xấu hổ, âm thầm cầu khẩn cho cái người tên Yuri ấy nhanh khỏi hẳn. Nhưng vừa nghĩ,sau khi cậu ta khỏi hẳn sẽ quay về trường học điều tra thủ phạm là  Soo Yeon lại đê tiện cầu khẩn ông trời hãy để cậu ta phục hồi chậm chậm thôi.

Thế là, trong lúc cô còn chưa quyết định được thì một tuần lễ đã trôi qua.

Sáng hôm nay ,tiết đầu tiên là thể dục, sau tiếng chuông vào học, tất cả mọi người xuống sân tập hợp. Soo Yeon  đang đi trên cầu thang thì phát hiện quên chưa để điện thoại di động của mình lại lớp. Nếu như bị thầy thể dục nghiêm khắc kia phát hiện cô mang điện thoại di động đi học thì nhất định sẽ bị phạt chạy năm vòng quanh sân. Vì tránh chuyện xui xẻo này, Soo Yeon nhanh chóng chạy về phòng học, cất  điện thoại di động vào.

Nhưng khi đẩy cửa lớp học ra, Soo Yeon giật mình tại chỗ — phòng học vốn phải không còn ai ,lại có một nữ sinh đang ngồi bên trong. Mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt trong veo , lông mày  thanh tú đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh ,đôi môi mọng đỏ mềm mại như nước. Ánh nắng mặt trời sáng sớm luồn vào qua cửa sổ, bao phủ toàn thân cậu ta bằng một tầng ánh sáng vàng lung linh tựa như một bức tranh đẹp nhất thế gian.

Đang thưởng thức sắc đẹp, Soo Yeon  trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy tay trái cậu ta đang quấn vải băng, trong lòng ngay lập tức lạnh toát.

Băng bó… Gãy xương…Kwon Yuri!

Người đó là Kwon Yuri!

Nhận ra điều kinh khủng này, Soo Yeon  có tật giật mình lập tức cúi đầu, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo hơi trầm hỏi: 

   “Cậu là ai?”

Soo Yeon thầm tự nhắc nhở mình trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nghìn vạn lần phải bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nói: 

  “Tớ… Tớ là học sinh mới chuyển đến tuần trước.”

Kwon Yuri gật đầu:

   “Thảo nào chưa từng nhìn thấy cậu.”

  “À, ” Soo Yeon  gắng gượng nâng cao khóe miệng, dùng hết sức lực duy trì giọng nói bình tĩnh:

   “Tiết thể dục bị muộn rồi, tớ đi trước đây.”

Nói xong, Soo Yeon xoay người, phóng như bay ra ngoài cửa.

Trời ạ, còn ở cùng một chỗ với Kwon Yuri ấy nữa thì cô nhất định sẽ vì cảm giác tội lỗi sâu sắc mà không hít thở nổi mất.

Mà ngay lúc cô xoay người, Yuri từ từ, từ từ nheo mắt lại.

Cậu nghĩ, bóng lưng lúc chạy của cô gái này nhìn cực kì quen mắt, giống –Cục bông gòn lùn đã đâm phải mình rồi lại sải hai cái chân ngắn nhanh như bay trốn khỏi hiện trường kia!

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended