Chương 96: Đoàn tụ

258K 5.6K 2.1K
                                    

Chương 96: Đoàn tụ                                                         

Lúc Hướng Thanh Lam đặt chân xuống Anh quốc một lần nữa, cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp người. Khó nói rõ tâm trạng lúc này là gì, dù sao lần trước rời đi, cô đã quyết tâm không bao giờ trở lại.

"Đang nghĩ điều gì vậy?" Arthur ôm cô vào lòng, hướng theo tầm mắt của cô nhìn về tòa lâu đài, có chút thăm dò hỏi, "Lam luyến tiếc căn nhà đó sao? Vậy để anh làm một nơi tương tự thế trong lâu đài được không?"

"Không cần." Hướng Thanh Lam lắc đầu, cô xoay người ôm lấy thắt lưng Arthur, "Chỉ là, em cảm giác mọi việc không giống thật thôi." Nhận nhiều khổ như vậy, đến khi chân chính có được hạnh phúc, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng có chút chần chờ.

Đang lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên má trái bị nhéo mạnh một cái, cô ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn thấy Thanh đang mím môi nhịn cười. Dường như sợ cô sẽ giận dỗi, anh vội vàng vươn tay xoa xoa gò má ửng đỏ của cô, trêu đùa nói, "Đau lắm không? Biết đây không phải mơ rồi chứ?"

Hướng Thanh Lam gật đầu coi như thừa nhận, thật ra, cô vẫn chưa quen đáp lại anh bằng lời.

"Đi thôi." Arthur kéo tay cô tiến về cổng chính, lại không để ý ánh mắt Hướng Thanh Lam thỉnh thoảng liếc về bờ tường phía xa, mang theo một chút buồn man mác. Cô trầm mặc bước đi, thỉnh thoảng cũng dịu dàng đáp lại anh vài lời, nhưng đa số thời gian vẫn duy trì im lặng.

Bước chân đột ngột dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn cô gái đứng cách đó không xa, cảm xúc có chút ngổn ngang khó tả. Hận không phải, không hận cũng không phải. Người này khiến cô mất đi thứ quý giá nhất, nhưng ngược lại, cô cũng gián tiếp khiến cô ta đau khổ thật nhiều.

Lần này đối diện nhau, với cả hai đều là khó xử.

 "Còn đứng đây làm gì?" Đúng lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ, giọng Arthur đã lạnh lùng vang lên.

Uông Tiểu Lam đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang bàn tay nắm chặt của hai người, đáy lòng không khỏi chua xót. Cũng phải thôi, bọn họ vốn nên thuộc về nhau, hiện tại tìm thấy nhau rồi, quay lại đây thì có gì khó hiểu? Cô không sợ anh sẽ xử lý mình thế nào, dù sao, cuộc sống của cô còn điều tồi tệ gì mà chưa phải nếm trải? Nhưng...

"Xin lỗi cô, Hướng Thanh Lam." Từ rất lâu rồi, cô đã muốn nói ra những lời này, trước kia chần chừ chẳng qua là vì muốn giữ lại chút kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng gần đây mỗi khi yên lặng một mình, cô sẽ bất giác nghĩ về những chuyện đã qua, sau đó cảm thấy bản thân thực sự nợ người kia một lời xin lỗi. 

Cô không nghĩ Hướng Thanh Lam sẽ vì một câu đơn giản này mà tha thứ cho cô, nhưng ít nhất từ nay về sau, cô sẽ được sống thanh thản với lòng mình.

Hướng Thanh Lam khép hờ hai mắt, nghiêng đầu không nhìn Uông Tiểu Lam. Cô không phải người nhỏ mọn, nhưng với hai từ 'Xin lỗi' này, thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

"Em không muốn gặp lại cô ấy nữa." Hãy để cô ấy đi đi thôi, tự do tới nơi nào cũng được. Dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, Uông Tiểu Lam cũng có quyền bắt đầu một cuộc sống mới, tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ