Previous Page of 73Next Page

Đại Đường Song Long 150-160

spinner.gif

Hồi 150

Trường Bạch Vương Bạc

      Ba người đeo mặt nạ lên, thay đổi trang phục cho giống nhân vật giang hồ bình thường, ngồi trong một tửu điếm đối diện với Mãn Thanh Lâu, hưởng thụ điểm tâm sau bữa cơm no.

Lúc này Khấu Trọng đã kể hết chuyện gặp gỡ với Vương Thế Sung cho Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghe.  Bạt Phong Hàn gật đầu nói: "Thì ra Hòa Thị Bích lại quái dị như thế, có điều nếu ngay cả Từ Hàng Tịnh Trai và Ninh Đạo Kỳ cũng không khám phá nổi bí mật của nó, vậy e rằng thiên hạ này không ai làm được rồi."

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Ta mặc kệ nó có tác dụng kỳ quái gì, cần nhất bây giờ là phải phá hoại hảo sự của Lý Thế Dân tiểu tử và Sư Phi Huyên đó.  Tương lai khi ta khởi sự, sẽ dùng nó làm ấn soái, hà hà... nghĩ tới cũng thấy oai phong đấy chứ!  Hai người có đồng ý giúp ta không?"

Bạt Phong Hàn nghiêm mặt nói: "Giúp ngươi không thành vấn đề, nhưng sau khi lấy được bảo vật phải cho ta mượn nghiên cứu tám mười ngày mới được."

Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, mọi người đều là huynh đệ, tự nhiên phải có phsuc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu rồi."

Bạt Phong Hàn cười khổ nói: "Ngươi thật biết được nước làm tới đấy!  Ủa, sao Tử Lăng lại chau mày thế kia?"

Từ Tử Lăng thở dài nói: "Kiến đa thức quản như Phong Hàn huynh mà cũng không biết gì về Tịnh Niệm Thiền Viện, chỉ riêng chuyện này đã biết những người trong đó đều là chính đạo cao nhân, không màng thế sự.  Chúng ta lại sắp đi làm phiền sự thanh tịnh của người ta, tiểu đệ làm sao vui cho được chứ?"

Bạt Phong Hàn hừ lạnh nói: "Nếu bọn họ thật sự không màng thế sự, vậy sẽ không nhúng tay vào chuyện Hòa Thị Bích, nếu đã nhúng tay vào chuyện này, thì không thể trách chúng ta ra tay đoạt bảo được."  Ngưng lại một chút, rồi y vỗ nhẹ lên vai Từ Tử Lăng mỉm cười: "Tử Lăng yên tâm!  Trước tiên chúng ta tìm cách dò la xem có đúng là Hòa Thị Bích ở trong Tịnh Niệm Thiền Viện hay không đã rồi mới động thủ đánh cướp, như vậy thì ngươi không cần phải không vui nữa rồi."

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Thật không ngờ lão Bạt lại thấu tình đạt lý như vậy?"

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Bạt Phong Hàn này hiếm khi kết giao bằng hữu, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất có duyên với hai người.  Nếu đã là bằng hữu thì tự nhiên phải thông cảm cho đối phương, như vậy mới là bằng hữu chân chính."

Khấu Trọng chau mày nói: "Không phải ta không nghĩ cho tiểu Lăng, nhưng các huynh vừa nêu ra đó nói thì dễ chứ làm gì rất khó.  Thử nghĩ xem, cả một ngôi thiền viện to lớn như vậy, trừ phi quấy nhiễu sự thanh tịnh của một hòa thượng, bắt y về khảo vấn, bằng không làm sao biết Hòa Thị Bích có ở trong chùa hay không?"

Bạt Phong Hàn vỗ ngực nói: "Cởi chuông cần người buộc chuông, các người nghe ta suy luận đã."

Hai gã ngạc nhiên buột miệng đồng thanh hỏi: "Suy luận gì?"

Bạt Phong Hàn ung dung nói: "Giả thiết cái người tên gọi Tần Xuyên mà Tử Lăng gặp đó đúng là Sư Phi Huyên, như vậy có thể là nàng ta vừa mới nhận lại Hòa Thị Bích từ tay Ninh Đạo Kỳ, đã đi kiểm tra tư cách làm thiên tử của Lý Thế Dân, thế nên mới bị Tử Lăng cảm ứng được bảo vật trên người..."

Previous Page of 73Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended