“…” Đỗ Lôi Ty hiện lên trạng thái trầm mặc.
Liêm Tuấn nhíu mày: “Trên người của em, có mùi gì thế?”
“A?” Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, ngửi ngửi, rồi lúng túng nói, “À… Hình như là phân trâu…”
…
Một cái ôm kinh hãi đột nhiên xuất hiện, khiến cho không khí bên trong xe bỗng nhiên trở nên rất lúng túng, sếp tổng đại nhân vì cô đến trễ như thế, tựa hồ có chút mất hứng, một mực yên lặng không nói chuyện. Mà Đỗ Lôi Ty thì lần nữa tiến vào trạng thái trầm mặc, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm vừa rồi.
Đến lúc tài xế nói: “Đến rồi.” Không khí trầm mặc mới bị phá vỡ.
“Này… Đây là nơi nào?” Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía, tại sao sếp tổng xuống máy bay không trở về nhà, lại muốn đến đây?
“Khách sạn.” Liêm Tuấn nhàn nhạt trả lời cô.
“Khách sạn?” Đỗ Lôi Ty không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng hỏi: “Sao không về nhà?”
Nghi vấn trong lòng rất nhanh bị Liêm Tuấn dùng ba chữ đơn giản tháo gỡ : “Bị cách ly.”
Cách ly?!
Đúng vậy, Đỗ Lôi Ty không có nghe lầm, lúc sếp tổng đại nhân ngồi chuyến bay từ nước Mỹ bay đến phi trường, cùng khoang có một hành khách gốc Hoa bị phát hiện có thân nhiệt khác thường, sau khi nhân viên y tế kiểm tra xác nhận, ông ta bị nhiễm H5N1 do có tiếp xúc với người bệnh, đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện điều trị. Mà mười mấy hành khách cùng khoang, bao gồm cả sếp tổng đại nhân, cũng bởi vì có tiếp xúc với người bệnh trong thời gian dài, nên phải ở lại tại địa điểm đã được chỉ định tiến hành bảy ngày cách ly theo dõi.
Sau khi biết hết tất cả mọi việc, Đỗ Lôi Ty buồn bực, “Chính phủ không phải là đã cho phép người có tiếp xúc với người bị cúm được ở nhà cách ly sao?” Tại sao còn cố ý muốn đến khách sạn để cách ly?
“Em muốn tôi hại lão Dư và tất cả bọn họ sao?”
Nghe thế, Đỗ Lôi Ty không nhịn được hạ giọng nói thầm: “Vậy anh phải đi cách ly mà, gọi tôi làm gì…”
“Không được.” Trong mắt Liêm Tuấn bỗng nhiên hiện lên ý cười đầy ẩn ý, không nhanh không chậm nói: “Em cũng phải cách ly.”
“Tôi?” Đỗ Lôi Ty ngây dại, sao cô lại phải cách ly? Khó có thể… Chẳng lẽ là bởi vì…
Một loại dự cảm bất thường dâng lên trong đầu Đỗ Lôi Ty, cô chợt nghĩ đến cái ôm mới vừa rồi, sếp tổng đại nhân ôm rất chặt, còn ôm rất lâu…
Không sai, mục đích của cái ôm nhiệt tình, là để cho Đỗ Lôi Ty đang ở trong khu vực quần chúng vô tội không chút can dự chợt thăng cấp thành một trong những người tiếp xúc mật thiết với người bị cúm, phải cùng sếp tổng tiến hành bảy ngày cách ly theo dõi!
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists