Xem trước of 24Tiếp theo >

Nhok! Tôi yêu em thật rồi

spinner.gif
Tên truyện : Nhok! Tôi yêu em thật rồi.
Tác jả: Sahy0_0
Thể loại: tình cảm, kì bí, hơi viễn tưỡng
Tình trạng: đang sáng tác…

Status:
Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như… nếu như bạch tuyết thực sự là phù thuỷ…. Lúc đó, hoàng tử sẽ ntn.

Chap 1
_ Con sẽ chuyển vào trường Ales- ba nó nghiêm mặt nói
_ Dạ, con j nữa không thưa ba- nó cuối mặt nhỏ nhẹ nói
_ Không có j, con lên phòng đi.
Cuối chào ba nó xong nó bỏ lên lầu, không một chút phản kháng về lời ba nó nói vẫn khuôn mặt không cảm xúc, nó như chai sạn với cuộc sống, đối với nó sống trên đời này thật là kinh khủng. Nó cũng không đếm nổi số lần nó chuyển trường nữa, nó sống khép kín với tất cả mọi người hầu như không ai biết cuộc sống bên trong nó ntn.

Nó- Đoàn Như Thanh- con của chủ tịch hội đồng wản trị có địa vị rất lớn trong thị trường kinh tế và chứng khoáng. Khuôn mặt dễ thương kực kì chỉ có điều lúc nào cũng mang cặp mắt kính đen, miệng ko bao h nở nổi một nụ cười, ngay cả một người bạn cũng ko có, với nó sống trên đời là bi kịch của nó và đặc biệt không ai biết mắt của nó có màu bạc ngoại trừ nó và gia tộc nhà nó. Có thể nói nó là truyền nhân của thánh nữ, người cai trị phương Đông.

Bước nặng nề lên phòng, nó chỉ biết thở dài với nhữg j nó trải wa, ngày nào cũng như ngày nào đi học về rồi lên phòng, bạn của nó chỉ có mỗi bốn bức tường. Và ngày mai, nó lại bắt đầu một buổi học mới trong một ngôi trường xa lạ, có lẽ đã wá wen với việc này nên nó cũng chả thấy j lạ.Mệt mỏi, nó buông mình chìm vào jấc ngủ.

7ha.m
_ Cô chủ zậy đi ạ- người hầu đánh thức nó zậy
Nhè nhẹ mở mắt, nó ngồi zậy rồi bước xuống jường làm vệ sinh cá nhân. 
_ Thưa cô, hum nay là ngày lần đầu tiên của cô, cô nhớ cẩn thận- tiếng ông tài xế nói nó
_...........- nó vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng ánh mắt lại vô hồn, không để ý ông tài xế nói j
_ Có điều này tôi mún nói với cô, thân phận cô là con của chủ tịch sẽ được jữ bí mật, k ai biết đâu ạ, trường Ales là trường wý tộc nơi đó sẽ júp cô trong việc wản lý ja tộc sau này- thư kí kế bên nói

Keet…
Xuống xe, đập vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến mức ngạc nhiên, mọi người ở đây đều là con của tai to mặt lớn. Ngôi trường chia làm 2 khu vực A, B. Khu vực A dành cho những con nhà wý tộc còn khu nhà B là dành cho những người thi lọt vào đây nhưng ja đình khá jả. Và đương nhiên, nó phải học khu B. CHAP 2
Keet…
[ Xuống xe, đập vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến mức ngạc nhiên, mọi người ở đây đều là con của tai to mặt lớn. Ngôi trường chia làm 2 khu vực A, B. Khu vực A dành cho những con nhà wý tộc còn khu nhà B là dành cho những người thi lọt vào đây nhưng ja đình khá jả. Và đương nhiên, nó phải học khu B.]

Không jống như hồi trước l nó đi đâu là một đám cận vệ đi sau nó. Còn bi jờ, một thân một mình phải lũi thũi đi tìm lớp, mà trường lại wá rộng, đi một hồi nó lạc vào khu rừng nhân tạo phía sau trường.

Ở một thành phố chật hẹp này, lại xuất hiện rừng cây thì wả thật điều đó làm nó hơi bất ngờ, cũng mún đi vào xem lắm chứ nhưng sợ trễ học nên nó đành thôi rồi way bước đi. 
_ Nhất định, tôi sẽ tới đây- nó nói thầm trong miệng.
Một lần nữa, nó lại phải đi tìm khu dãy nó học mà không một lời chỉ dẫn của ai, lòng vòng một hồi nó đi đến khu hành lang được trang trí 2 bên là dãy hoa, bên dưới trải thảm đỏ, càng đi sâu vào bên trong nó lại càng thấy những tầng ốc cao to, nói đúng hơn là nó đang lạc vào mê cung đầy rẫy nhữg khung cảnh tuyệt vời. 

BỐP-Mãi nhìn xung wanh mà nó ko để ý va chạm vào một đám nữ sinh.
_ Con điên này, mày làm cái j thế kia- một nhỏ đứng phía sau nói
_ Mày không biết mày đụng trúng ai sao??- nhỏ bên trái nói
_ Xin…lỗi, tại tôi………
CHÁT- chưa kịp nói dứt câu, nó đã bị con nhỏ đầu đàn tát thẳng vào mặt, tạo ra âm thanh chua chát vô cùng.
Mọi người đang đi bỗng dừng lại bu đông đúc vào nó và đám nữ sinh đó.
_ Con khùng này, mày biết bộ áo này bao nhiu k??- nhỏ đầu đàn hét lên
_........- nó vẫn im không tl, mặt cuối xầm xuống
_ Mày bị câm hả?- nhỏ bên phải nói
_ ……- nó sợ hãi kô dám nói câu nào
Bên cạnh đó, cũng có tiếng xì xào bàn tán, tuyệt nhiên k một ai dám bênh nó trái lại càng khinh nó
_ Con hôi tanh này ở đâu ra thế- một đứa đứng ngoài nói
_ Tởm thật, biến đi- một con nhỏ bịch mũi nói
_ Đúg đó, biến đi- một số đám lớn đồng thanh
Nó kô dám nói j, chỉ bik lầm lũi đi ra ngoài
_ Khoan đã- nhỏ đầu đàn nói- muốn đi đâu có dễ, đưa cái đó tới đây- nhro vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu.
ÀO
Một xô nước đổ từ trên đầu nó xuống. Bất ngờ trước hành động của đám hs đó, nó chỉ bik đứng trơ ra chịu đòn mà không nói j. Trông nó không khác j một con hề.
_ Mày k biết mày đi vào nơi đâu sao??- một con nhỏ õng ẹo nói
Nó từ từ nhìn lên phía trên đầu mình, một cái bảng được trang hoàng tinh tế đề chữ to đùng.
DÃY VIP A
Biết mình đã đi không đúng nơi, nó vội chạy ra ngoài không dám ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần, phía sau nó, bao con mắt khinh thừong bao lời nói mỉa mai cộng thêm những tràng cười chế jễu.
Chạy mãi chạy mãi, nó cũng ko biết mình đã chạy đi đâu, chỉ bik lao đầu vào đâm thẳng cho đến khi nhận ra nơi mình đang đứng là trong khu rừng mới nãy đi wa, chỉ khác ở chỗ, nó đã vào sâu đến nỗi jờ không biết ra đườg nào.
Dù bị đem ra làm trò đùa, một jọt nước mắt cũng kô có, mặc dù cảm thấy tủi thân nhưng để nó rơi nước mắt thì wả thật rất khó. 
Mệt mỏi, ngồi khuỵa xuống, nó hoàn toàn k để ý co người đang tiến dần lại chỗ nó.
Xem trước of 24Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị