Previous Page of 354Next Page

Thiên Tài Tướng Sư full

spinner.gif

Thiên Tài Tướng Sư

Đả Nhãn

Thể loại: Đô Thị - Dị Năng

Giới Thiệu

Bạn có tin vào số mệnh? Bạn đã từng xem bói?

Diệp Thiên - một cậu bé tình cờ lạc vào núi gặp một vị đạo sĩ và bái sư học đạo. Sau một tai nạn, cậu phát hiện trong đầu mình có thay đổi lớn...cậu biết xem bói! Chuyện này là lành hay dữ với một cậu bé 10 tuổi?

Mời các bạn cùng theo dõi bước chân của cậu bé này.

 Chương 1: Thiếu niên

Mao Sơn!

Là một ngọn núi nổi tiếng về đạo giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là đạo giáo Phái Thượng Thanh khởi nguyên, được Đạo gia gọi là "Thượng Thanh tông đàn", có vẻ đẹp được ca tụng "Đất lành đệ nhất" "động thiên thứ tám"!

Bởi vì thế núi quanh co, hình chữ "Dĩ" (giống chữ S), nên cổ còn gọi là Cú Khúc Sơn, Đạo gia có câu là "Cú Khúc chi Kim Lăng, thị dưỡng chân chi phúc cảnh, thành thần chi linh khư".

Thời nhà Tây Hán có ba anh em nhà Họ Mao ở Hàm Dương, Thiểm Tây là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung đến Cú Khúc Sơn tu đạo làm việc thiện, lưu truyền thế nhân, để ghi nhớ công đức của anh em nhà họ Mao, người đời sửa Cú Khúc Sơn thành Tam Mao Sơn (núi của ba anh em nhà họ Mao), tên gọi tắt là "Mao Sơn".

Trong thời Đường, Tống, là thời kì đạo giáo Mao Sơn đạt được cường thịnh, phía trước núi sau núi, đỉnh núi, khe núi, có đến hơn ba trăm tòa kiến trúc đạo giáo, hơn năm ngàn cung, quan, điện, vũ...lớn nhỏ khác nhau, mấy nghìn người đạo sĩ, có cách nói "Tam cung, ngũ quan, bảy mươi hai Mao am" là vậy.

Nhưng tiến vào niên đại tám mươi của thế kỷ 20, trải qua mười năm đại nạn, Mao Sơn lại có vẻ có chút suy bại, mặc dù đầu niên đại tám mươi đã trải qua phục hồi, nhưng vẫn khó mà tái hiện thời kì cường thịnh như cũ.

Gần vùng chân núi Kim Đàn, xung quanh có mấy thôn trang nhỏ, lớn thì trên dưới một trăm gia đình, thôn nhỏ một chút, thậm chí chỉ có hơn mười hộ, mỗi lúc sáng sớm hay chạng vạng tối, đều có thể chứng kiến từng dải khói bếp ở khắp chân núi bay lên.

Trẻ con trong thôn đó, tới tuổi đến trường, đều phải đi bộ năm sáu dặm đường lên học tại trường trên thị trấn.

Niên đại này chưa thịnh hành cái gọi là trường nội trú hay ký túc xá, tan học phải tranh thủ chạy về nhà, nhưng cũng may quanh núi Mao Sơn không dã thú lớn, đi quen đường rồi, cũng không thấy cái gì đáng sợ.

- Diệp Tử, ngày mai được nghỉ rồi, tối nay sao chúng ta không chúc mừng nhỉ? Đi đến bãi ngô của Lý Nhị Lăng ăn trộm ngô có được hay không?

Ở một con đường nhỏ trên núi, ba bốn đứa trẻ chừng chín mười tuổi xuất hiện, trên lưng là chiếc cặp sách bị vá chằng chịt màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ ngó nghiêng các hướng hai bên đường, đôi giày vải lộ ra đầu ngón chân còn cố ý đá lên hòn đá nhỏ trên mặt đất.

Nhắc tới ăn, ngoài cậu bé đi chính giữa ra, ánh mắt mấy cậu nhóc kia đều tỏa sáng, không kìm được nuốt nước miếng vào trong bụng.

Previous Page of 354Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended