Xem trước of 55Tiếp theo >

Báo ân cái đầu ngươi ý

spinner.gif

“Tiểu Bạch, chẳng lẽ mặt ngươi bị liệt sao? Mặt liệt rất là phiền toái nha, phải dùng ngân châm ghim vào huyệt đạo ở trên mặt, hơn nữa còn phải ghim suốt một tuần lễ, nha, là bảy ngày mới đúng.” Hứa Tiên nhướng mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm của Bạch Tố Trinh, rất nghiêm túc nghiên cứu.


Vừa nói xong, Hứa Tiên chợt cảm thấy nhiệt độ cả phòng bắt đầu giảm xuống.


Lại nữa, định làm máy điều hòa miễn phí sao. Mỗi khi tâm tình Bạch Tố Trinh không tốt, nhiệt độ chung quanh dường như đều đột ngột giảm xuống vài độ, khiến Hứa Tiên có chút sợ hú hồn. Chẳng qua đùa giỡn mỹ nam tuy khổ nhưng cảm giác cũng rất vui sướng nha.


“Ngủ, ngủ thôi. Nương tử, lại đây vi phu ôm một cái, cùng nhau ngủ nào, ý, không phải, cùng nhau nghỉ ngơi thôi.” Hứa Tiên vô lại cười nói, song vừa đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh kia, giọng nói từ từ nhỏ dần. Cuối cùng bại trận, xoay người không nhìn Bạch Tố Trinh nữa, đi ngủ.


Lại qua mấy ngày, Hứa Tiên làm xong việc ở Khánh Dư Đường liền đi thẳng về nhà, đã thấy Tiểu Thanh vẻ mặt đắc ý cười cười chào đón.


“Này, Hứa Tiên.” Tiểu Thanh nhướng mày, trong mắt tràn đầy đắc ý.


“Sao thế? Có chuyện tốt hả? Tối nay có cánh gà kho tàu sao?” Cái đầu tiên Hứa Tiên nghĩ đến chính là ăn.


“Đương nhiên không phải.” Tiểu Thanh tức giận trả lời, “Ta cùng đại ca đã tặng thêm cho tỷ tỷ ngươi một phần đại lễ, nói đi, định cảm tạ chúng ta thế nào đây?”


“Đại lễ?” Hứa Tiên đầu tiên là nghi ngờ, sau đó trong lòng lại từ từ dâng lên một dự cảm xấu, cau mày nói, “Các ngươi đưa đại lễ gì thế?”


“Đi, đi vào.” Nhìn Tiểu Thanh đi ở phía trước, cảm giác không tốt trong lòng Hứa Tiên càng dâng lên mãnh liệt. Đợi nàng đến gần đại sảnh, thấy trên bàn bày một cái rương bạc thì sắc mặt liền thay đổi.


“Chúng ta trực tiếp tặng bạc đó. Có thể giúp nhà tỷ tỷ ngươi mua rất nhiều thứ nha.” Tiểu Thanh đắc ý nói.


Sắc mặt Hứa Tiên dần dần biến xanh, ba bước cũng thành hai bước đi tới, cầm một thỏi bạc trong rương lên.


“Này!” Tiểu Thanh thấy bộ dạng hấp tấp vội vàng của Hứa Tiên, đang định lên tiếng châm chọc, nào ngờ Hứa Tiên lại ảo não thở dài một tiếng.


Hứa Tiên lật xem đáy thỏi bạc, tâm lúc này cũng chìm xuống tận đáy vực.


Quả nhiên, là quan ngân 

(bạc của quan phủ)

. . . . .


Tiểu Thanh vậy mà vẫn đi trộm quan ngân, Hứa Tiên để bạc lại, vô lực ngồi xuống.

Xem trước of 55Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (7)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị