Kim Anh bực mình phát thật mạnh vào người anh :
- Dậy.
Thế Nam đau rát người , anh bật dậy , nói giọng ngái ngủ :
- Chuyện gì vậy ?
Kim Anh chạy vào WC mang ra chiếc khăn mặt đưa cho Thế Nam :
- Anh lau mặt cho tỉnh đi rồi em nói cái này cho nghe .
Thế Nam mắt nhắm mắt mở nhăn nhó nhìn Kim Anh r cầm lấy chiếc khăn lau mặt :
- Rồi đấy , có chuyện gì mà em căng thẳng vậy ?
Kim Anh ấp úng :
- Ba em... hôn ước... thì em với anh rồi mẹ em...Trời ơi.
- Kim Anh vò đầu tóc rối tung lên, cô kô biết nên nói như nào để Thế Nam hiểu , đầu óc cô bây giờ đang rất hỗn lọan , Thế Nam ngớ người nhìn Kim Anh :
- Em nói gì vậy ?
- Em...
Cô ngồi phịch xuống giường ôm đầu suy nghĩ " nên bắt đầu từ đâu đâu đây " . Thế Nam nhìn cô mà cũng rối theo . Anh giục :
- Chuyện gì ? Em nói rõ ra xem nào .
Kim Anh hít 1 hơi dài rồi kể lại chuyện tối hôm qua mà ba nói với cô. Thế Nam nghe xong , thở phào :
- Tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm . Cái đấy anh biết trước em một hôm rồi .
- Ơ, anh biết hết rồi sao k nói với em ?
Thế Nam mỉm cười :
- Thì giờ em cũng biết rồi đấy thôi .
Kim Anh nhìn anh cười mà lòng như lửa đốt :
- Sao anh tỉnh như không vậy . Em đang lo muốn chết đây này .
Thế Nam nhún vai :
- Lo thì cũng làm được gì , để từ từ tính cũng được , chúng mình còn thời gian mà .
Thế Nam đứng dật kéo tay Kim Anh :
- Thôi đừng nhăn nhó nữa xấu lắm . Anh em mình đi ăn đi . Có thực mới vực được đạo chứ .
Kim Anh gật đầu đồng ý :
- Anh nói cũng đúng.
Hai người xuống nhà chào ông Trình rồi ra ngoài, Thế Nam hỏi :
- Mà này, bao giờ em nhập học vậy?
- Hai ngày nữa anh ạ.
- Ừ thế em xin vào trường thằng Tú Anh học à?
Kim Anh gật đầu, nói :
- Sao anh biết ?
- Đoán vậy.
- Đúng rồi, em vào trường đấy đấy mà có gì không anh?
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists