Previous Page of 300Next Page

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Full

spinner.gif

Chương 1: Trùng sinh

Sống khổ, chết khổ, yêu biệt ly sẽ khổ, oán ghét sẽ khổ, cầu không được khổ, Phật có bát khổ, Nhiếp Ngôn chiếm lấy năm loại, cả đời hắn cơ bản là một chuỗi gian khổ, may mà rất ngắn, bởi vì hắn chỉ sống tới 28 tuổi.

Sinh mệnh hắn có lẽ phải kết thúc như vậy, nhưng mà vận mệnh lại tại khoảng khắc kia xuất hiện một điểm cong.

Nhiếp Ngôn trở mình, sau lưng truyền đến một loại cảm giác thấm ướt, quần áo dính sát ở trên người, rất khó chịu, hắn mơ mơ hồ hồ còn nhớ được, hắn bị một viên đạn bắn trúng giữa lưng, té trên mặt đất, máu tươi chảy thành vũng.

Không phải là chết sao, Nhiếp Ngôn chỉ thản nhiên, cứ lẳng lặng chết đi như vậy, vẫn có thể xem là một loại giải thoát.

Hắn ở cửa biệt thự của Tào Húc mai phục suốt năm ngày, thật vất vả đợi đến lúc Tào Húc xuất hiện, ở trước lúc Tào Húc lên xe khoảng khắc tình thế nguy cấp bóp cò súng, dùng súng ngắm bắn một viên đạn vào đầu Tào Húc, một tiếng oành, máu tươi tung tóe, trong kính viễn vọng, trên đầu Tào Húc xuất hiện một lỗ thủng, chính là nơi máu tươi không ngừng ứa ra.

Ánh mắt Tào Húc tràn đầy mờ mịt, cuối cùng từ từ buông lỏng, mất đi tiêu cự.

Quá trình viên đạn bạo đầu ở trong đầu Nhiếp Ngôn phát lại, làm lòng hắn vô cùng sảng khoái, đó là phát tiết cừu hận.

Tào Húc có được một đời vinh hoa, lại chết ở trong tay tiểu nhân vật Nhiếp Ngôn, đoán là cho dù có thành quỷ thế nào cũng không cam tâm. Ở trước cái chết, mỗi người đều giống nhau, cho dù hắn có tài phú khả địch quốc, cũng không cứu lại được tính mạng của hắn.

Làm nhiều điều ác, chung quy khó có thể thoát khỏi báo ứng luân hồi.

Khoảng khắc đầu Tào Húc nở hoa, Nhiếp Ngôn phát hiện cách nhìn đời của bản thân mình đã xảy ra thuế biến hoàn toàn, vốn chỉ là một phát đạn mà thôi. Trên báo sáng ngày mai, ảnh của hắn có lẽ sẽ được đăng đến trang bìa. Bên trên sẽ viết, thủ phú Tào Húc bị giết, tiếp đó bên cạnh miêu tả tên tội phạm, được người đời chiêm ngưỡng cúng bái.

Sau khi Nhiếp Ngôn bắn chết Tào Húc, vệ sĩ của Tào Húc phát hiện ra hắn, lần theo dấu vết đuổi theo và bắn một phát đạn vào lưng hắn.

Nhiếp Ngôn cảm thấy lưng nhói đau, thì ra đây là cảm giác bị đạn xuyên qua, trái tim từ từ ngừng đập, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng từ trong cơ thể trôi mất.

Phải chết sao, nhưng mà hắn lại nở nụ cười, cười đời người ngắn ngủi, cười chính mình một đời đần độn, gần đến chết, mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Vì thế lệ rơi đầy mặt.

Mối thù của cha mẹ đã xong, chuyện xảy ra trước kia như từng thước phim hiện lên ở trong đầu hắn, vướng bận duy nhất của Nhiếp Ngôn ở trên đời này, chính là nụ cười không mang chút theo bụi trần của nàng.

Previous Page of 300Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended