Xem trước of 3Tiếp theo >

GIẢ YÊU LÀM THẬT - THÁNH YÊU(FULL) [Editor: YuèYing - Nhóm Ngự Cảnh Uyển]

spinner.gif

Chương 15 : Hôn

 

Minh Thành Hữu tiến vào giữa trung tâm buổi tiệc, giống như có sắc hoa đào bay theo làn gió vây xung quanh làm người khác mê đắm. Dáng người anh cao lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy cơ bụng rắn chắc sau lớp áo sơ mi, lúc nào anh cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Phó Tụng Đình đang bận tiếp khách, Phó Nhiễm đi rồi nhưng buổi dạ tiệc này vẫn phải duy trì. Phạm Nhàn như đang suy nghĩ điều gì đó đứng ở một bên, ngay cả khi Minh Thành Hữu đến gần cũng không biết, bà càng thấy áy náy với Phó Nhiễm, đứa bé này có tính tự trọng cao, chỉ sợ trở lại Phó gia lại có thêm nhiều tổn thương.
"Mẹ."
Phạm Nhàn hoàn hồn, cảm thấy như bị ngọn núi lớn chắn ngay trước mặt làm bà không thở nổi. Sau khi thấy rõ ràng là Minh Thành Hữu, sắc mặt bà thoáng hiện lên vẻ lúng túng: "Thành Hữu?"

"Mẹ, Tiểu Nhiễm đâu, sao con không nhìn thấy cô ấy?"

 "Nó..." Phạm Nhàn thấy nơi cổ họng nghẹn ngào: "Tiểu Nhiễm về nhà trước rồi."

Minh Thành Hữu hơi thất vọng, thần sắc có chút ảm đạm: "Không phải cô ấy nói sẽ chờ con tới đón sao?" Anh dẫm phải thềm đá bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Vưu Ứng Nhụy cùng Vương Nhứ Đình đi ra với một bên má sưng tấy, sau đó lấy bàn tay che mặt, ánh mắt cô ta khó nén khỏi tức giận: "Mình nhìn thấy cô ta liền khó chịu, dựa vào cái gì mà cô ta vừa về đã hại cậu thành ra như vậy? Cô ta mà cũng có thể so với cậu? Nhụy Nhụy, cậu xem bây giờ cậu như thế nào..."

"Nhứ Đình, cho dù như thế nào thì cậu cũng không thể đánh người, cha mẹ tổ chức sinh nhật cho bọn mình tất nhiên là nghĩ tốt cho mình, cậu náo loạn như vậy, đem mình để ở chỗ nào?"

Vưu Ứng Nhụy dịu dàng nói, bây giờ cô là người khó xử nhất. Phó Nhiễm rời khỏi bữa tiệc tất nhiên sẽ làm ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. Phạm Nhàn đi tới ôm bả vai Vưu Ứng Nhụy: "Việc này không liên quan tới con, đừng để ở trong lòng."

Minh Thành Hữu nghe nói vậy liền tiến đến không chút khách sáo, giọng nói có chút cộc cằn, nhưng vẫn cố gắng đè nén tức giận trong lòng xuống: "Ui da, đây không phải là thiên kim tiểu thư Vương gia sao? Làm sao mà mặt sưng thành hình con cá điểu như vậy?"

Nét mặt Vương Nhứ Đình tràn đầy tức giận: "Tam thiếu cũng ở đây?"

"Đây cũng là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?" Minh Thành Hữu khoanh hai tay ở trước ngực, mũi chân trái kiễng lên, dựa người vào trụ La Mã màu trắng: "Mẹ, thật ra thì tại sao Tiểu Nhiễm lại bỏ đi?"

Phạm Nhàn không ngừng suy nghĩ, Vưu Ứng Nhụy thấy bà do dự không biết nên mở miệng như thế nào: "Có thể là Tiểu Nhiễm có chút không thoải mái, hay là anh mau về nhà thăm cô ấy một chút đi."

Minh Thành Hữu nhìn vào mặt cô, cũng không nói chuyện,cứ nhìn chằm chằm làm cho cô thấy sợ hãi. Phạm Nhàn khẽ nhấc tay Vưu Ứng Nhụy lên: "Thành Hữu, đây là Nhụy Nhụy."

"Nhụy Nhụy là ai?"

"Nó là một đứa con gái khác của mẹ."

Minh Thành Hữu cũng biết một chút chuyện của Phó gia, nhưng cũng không biết nhiều, Lý Vận Linh lại chỉ đề cập qua một lần, nói là Phó Nhiễm cùng người khác bị tráo đổi.

"Xin chào, tôi là Vưu Ứng Nhụy."

Minh Thành Hữu không nghe rõ những câu khác, nhưng chữ ‘Vưu’ này lại khắc sâu trong trí nhớ một cách lạ thường.

Phó Nhiễm, Vưu Nhiễm...

Không trách được, lúc anh gọi cô là cấu kết cô lại phản bác như thế.

Xem trước of 3Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị