Hoàng Bán Tiên - end

20.4K 115 13
                                    

Chương 61 | Gió lay sen động

– Phong động liên y –

Ngày kế tiếp, Tiểu Hoàng vẫn cuộn người trong chăn ngủ, Tư Đồ thức dậy rồi cũng không ra ngoài, tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm dung nhan say ngủ của người trên giường, nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra.

Buổi trưa qua đi, Mộc Lăng đến gõ cửa rồi tiến vào, vất cho Tư Đồ một tiếng ”hứ”.

Mộc Lăng nhìn trời, cầm trong tay một cái thực hạp đặt lên bàn, lắc đầu hung tợn bảo với Tư Đồ – “Bộ ngươi là ác lang đầu thai chuyển kiếp hả, cũng chẳng biết đau lòng y chút nào sao? Nhìn xem ngươi khiến người ta mệt đến thế nào rồi kìa.”

Tư Đồ ném trả một cái nhìn xem thường, chợt nghe Tiểu Hoàng ở trên giường nói mớ vài tiếng.

Mộc Lăng thở dài, chỉ tay vào thực hạp bảo – “Trong ấy có một chén canh, phải cho Tiểu Hoàng uống đấy.”

“Còn nữa!” – Vừa đi tới cửa thì Mộc Lăng đã quay đầu lại dặn tiếp – “Trong vòng ba ngày nữa thì đừng có động đến y biết chưa? Cầm thú!”

Mặt Tư Đồ đen sì sì, còn Mộc Lăng vội bỏ chạy nhanh như chớp.

Tư Đồ rất muốn để Tiểu Hoàng ngủ thêm chốc nữa, nhưng cũng muốn y mau thức dậy trò chuyện với mình. Thế nên hắn cứ tự mâu thuẫn, vừa nhìn người trên giường, vừa không nhịn được lại kéo tóc người ta.

Quả nhiên không bao lâu sau Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi tỉnh lại.

“Tiên Tiên!” – Tư Đồ chồm người đến, một tay chống cằm tựa vào mép chăn của Tiểu Hoàng, một ngón tay vươn dài, nhẹ nhàng xoa xoa hai má y.

Tiểu Hoàng mở to mắt, rồi nhắm lại, cứ như thế vài lần mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mới vừa tỉnh thì đã cảm thấy có cảm giác ướt át bên ngoài miệng mình, ấy là Tư Đồ đang hôn y, còn đang ngẩng đầu cười nữa – “Đã tỉnh chưa?”

Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn, thấy trước mắt là Tư Đồ, mơ màng đáp lại – “Chào buổi sáng!”

Tư Đồ cố nén cười, thấp giọng đáp – “Buổi sáng cái gì chứ? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa.” – Vừa nói vừa sờ mông Tiểu Hoàng. “Ư ừm…” – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ sờ sờ, thắt lưng đau nhói lên, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, ngước mắt thì thấy Tư Đồ đang cười cực kỳ ám muội, thế là mặt mày đỏ bừng bừng, vội vã kéo chăn trốn vào.

“Ấy…” – Tư Đồ buồn cười giật chăn của Tiểu Hoàng lại – “Có đói không nào?”

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ